Thích nhất là trước khi về thành phố bao giờ ngoại cũng gói ghém đủ thứ cho chúng tôi mang về dù đã ăn phủ phê mấy ngày trước đó.
Quà tết của ngoại là mấy đòn bánh tét chắc nụi, đầy ắp nhân của ngoại và mấy dì tự gói, mấy ngày tết ăn ngán vậy chứ đứa nào đi làm, đi học lại cũng thủ theo làm "lương khô" ăn ngon lành. Quà của ngoại có khi chỉ là mấy bịch bánh bò hoặc chè chuối bọc nếp nướng kèm bịch nước dừa không có bột béo như kiểu trên Sài Gòn để bọn tôi ăn dọc đường nếu đói bụng, những món ăn dân dã ngoại biết bọn tôi thích nhưng không dễ tìm mua trên này, ngon vì cái vị thì ít, mà vì thương sự chu đáo của ngoại thì nhiều.
Quà của ngoại còn là mớ trái cây trong vườn, là mấy trái xoài hườm hườm để vài hôm mới vừa ăn, là mớ vú sữa tím căng mẩy, là mớ ổi đào vỏ xanh lè nhưng ruột đỏ hồng ngọt lịm.
Nhà đông con cháu nhưng có gì ngon ngoại cũng để dành cho tôi, không biết có phải vì tôi ốm yếu nhất nhà lại hay bệnh vặt, đã vậy còn đi học xa nhà một mình từ rất sớm mà ngoại thương tôi hơn. Tôi vẫn nhớ cái dáng ngoại gầy nhưng nhanh nhẹn, nhớ cảnh ngoại cầm cái rổ đứng bên dưới đợi tôi hái vú sữa trên cây thả xuống trong cái lồng tre, nhớ những câu càm ràm đầy thương yêu của ngoại, rằng con gái gì mà leo trèo như con trai, không dịu dàng thùy mị sau này ai thèm lấy khiến tôi cười đau bụng.
Đã vài cái tết qua đi không có ngoại. Gia đình tôi vẫn về quê mỗi dịp tết để cùng các dì, các chị gói bánh, để ra thăm mộ ngoại, để chạnh lòng khi khu vườn của ngoại giờ chỉ còn cây vú sữa lèo tèo trái.
Nhìn ánh mắt ngoại nheo cười trong di ảnh, không dưng tôi cay cay nơi mắt, không biết do làn khói hương nghi ngút hay vì nhớ ngoại, nhớ những cái tết đầm ấm, đủ đầy có ngoại khi xưa.
Bình luận (0)