Gần tết, vẫn con đường lại qua mỗi ngày nhưng lối về chừng thư thả hơn, nắng dịu ngọt và trời xanh như thắm lại. Nghe như có cả tiếng gió hát, rộn rã theo từng bước chân.
Gần tết, bao nhiêu việc dồn dập, không hẹn mà cùng nhấn chìm ta dưới mớ hỗn độn mang tên stress.
Gần tết, thích nhìn ngắm phố xá đông vui nhộn nhịp, thích quang cảnh hàng hóa bày biện la liệt khắp nơi, thúng mẹt lớn nhỏ, hoa trái tươi xanh tạo nên một hỗn hợp âm thanh và màu sắc rộn ràng.
Gần tết, những cửa hiệu ta vẫn lại qua mỗi ngày trở nên lấp lánh, mời gọi hơn. Ai nấy dường như bớt so đo trước một khoản chi tiêu sắm sửa nào đó.
Gần tết, mọi người cũng hòa nhã với nhau hơn. Một cú va quệt nhẹ trên đường dễ dàng được xí xóa, những dòng người vội vã trong siêu thị nhưng chẳng ai gắt gỏng, có thể do gánh nặng cơm áo rồi sẽ được tạm gác lại ít hôm, cũng có khi chỉ vì một lý do đơn giản: “Tết mà!”.
Gần tết, những gì đẹp đẽ nhất được bày biện ra. Những bức rèm cửa được thay màu, những chậu hoa e ấp đợi ngày bung nở, phố xá lộng lẫy hơn. Đất trời như đang thay áo mới.
Gần tết, bao giận hờn được xí xóa, bao lỗi lầm được thứ tha, chẳng ai muốn đeo mang những muộn phiền năm cũ, để bắt đầu năm mới với tâm trạng nhẹ nhàng, với cảm xúc mới mẻ.
Gần tết, chạnh lòng khi những vết chân chim nơi đuôi mắt ba chằng chịt hơn, tóc mẹ thêm sợi bạc, và thời gian gần gũi lũ con bé bỏng đang ngắn dần.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, dù rực rỡ hay ảm đạm, năm cũ rồi cũng qua đi với đủ cung bậc thăng trầm của cuộc sống nhưng hiện tại mới là điều quý giá nhất, bởi ngày mai luôn bắt đầu từ hôm nay.
Bình luận (0)