Thưởng thức và chia sẻ: Ma

01/11/2015 08:19 GMT+7

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi còn nhỏ, một chị hàng xóm tên Huệ vẫn thường kể chuyện ma cho chúng tôi nghe. Có lúc chị kể để dọa những đứa trẻ lười ăn, biếng học.

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi còn nhỏ, một chị hàng xóm tên Huệ vẫn thường kể chuyện ma cho chúng tôi nghe. Có lúc chị kể để dọa những đứa trẻ lười ăn, biếng học. 

Có khi chị kể theo yêu cầu, bởi những câu chuyện của chị dẫu kinh dị, thậm chí ghê rợn đến độ nghe xong bọn tôi hết dám đi đâu vào ban đêm một mình, nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn khiến cả đám cứ nằng nặc đòi nghe.
Theo thời gian, bí ẩn trong những chuyện ngày xưa dần sáng tỏ, tôi nhận ra chị Huệ đã hư cấu nên phần lớn những câu chuyện. Còn ma quỷ chỉ là những ý niệm về tâm linh chứ không hề hiện hữu. Càng lớn càng nhận ra những điều khiến tôi lo sợ thực ra lại tồn tại trong cuộc sống hằng ngày chứ chẳng thuộc về những người đã khuất.
Tôi sợ những "hung thần" trên đường phố, dẫu không đe dọa ai nhưng sẵn sàng đoạt mạng người khác. Tôi sợ sự nhẫn tâm, lạnh lùng của những kẻ lướt qua khi chứng kiến sự đau khổ, khốn cùng của người khác mà không mảy may xúc cảm. Tôi sợ những lời nói xúc xiểm, cay độc, những kẻ không ngại ném vào người khác những ngôn từ dễ gây tổn thương. Tôi sợ thói đố kỵ, ganh đua khiến người ta không từ những thủ đoạn xấu xa, tồi tệ nhất để hại nhau...
Và tin rằng, nỗi sợ của bọn trẻ ngày xưa vẫn là những cảm xúc trong trẻo, ngây thơ đáng yêu biết mấy.
Nếu cuộc sống thiếu đi sự tử tế, người ta đối đãi nhau bằng sự nhẫn tâm, giả dối và thủ đoạn dưới những chiếc mặt nạ tươi cười thì có lẽ, không chỉ đợi đến khi ra ma con người ta mới trở nên đáng sợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.