Nếu ai đó cần nguồn năng lượng tích cực, hãy gặp Tiên. Nếu không có cơ hội gặp Tiên thì nghe nhạc Tiên hát cũng được, có thể hiểu, có thể không, nhưng vui. Tiên nói mình xấu và thần kinh, thế thì thiết nghĩ không cần... người đẹp và tỉnh táo nữa.
|
Tôi hát không hay. Nhưng tôi lạ.
* Tiên có nghĩ mình cần định hình cho phong cách âm nhạc của mình?
- Tôi nghĩ phong cách âm nhạc của tôi đã được định hình sẵn rồi. Nó hồn nhiên, trẻ trung làm cho người ta yêu đời và sống tích cực hơn. Đấy là âm nhạc do bản thân tôi thể hiện còn viết nhạc cho người ta hát thì lại khác, ví dụ viết nhạc cho Trung Quân hay Thùy Chi thì âm nhạc của tôi sẽ tự sự nhiều hơn.
* Tại sao lại phân biệt ra như thế? Nếu là nhạc mình sáng tác thì nó hẳn phải là con người của mình, đúng không?
- Nếu như vậy thì quá đơn điệu và một màu nên khi nói đến Tiên Tiên người ta sẽ nghĩ à, nó chỉ viết được ba cái nhạc cà tưng thôi. Tôi muốn người ta nghe nhạc tôi viết cho mình hát, rồi một ngày nào đó người ta nghe nhạc tôi viết cho Trung Quân hay Thùy Chi hát, người ta sẽ phải ồ lên, à, ra nó cũng viết được những cái nhạc mà nghe xong muốn đi tự tử vậy hả?
Khi nào thích hợp, tôi sẽ hát nhạc buồn, còn bây giờ tôi mong mình là Tiên Tiên tươi vui. Mới xuất hiện mà buồn u uất thì có chút hơi... nản.
* Tiên nghĩ sao nếu như người ta nhận xét rằng, về sáng tác Tiên rất ổn, nhưng về giọng hát thì...
- Không nuốt nổi đúng không? Tôi nghe nhiều lắm rồi, khi còn đi học trên trường tôi đã quen nhận được những lời nhận xét như vậy. Nhưng công chúng đã chấp nhận tôi. Có một số người không có thiện cảm với mình vì một vài lý do nào đó, người ta cũng không thích nốt bài hát của mình.
* Ý là, nếu người ta đã không thích mình thì dù có hát tròn vành rõ chữ người ta vẫn sẽ không thích à?
- Chính xác! Thật sự là vậy, khi mình không thích đối phương thì người ta chỉ thở thôi mình cũng thấy khó chịu mà. Con người, ai chẳng có kẻ ghét người thương?
* Thế, Tiên có nghĩ là mình hát hay không?
- Không, tôi biết tôi hát không hay, cả nhà tôi biết tôi hát không hay, cả xóm tôi biết tôi hát không hay. Nhưng tôi lạ. Cho dù mọi người có nhắm mắt lại, chỉ cần tôi cất giọng lên là mọi người nhận ra tôi, kiểu à, con nhỏ này nhà đầu đường nè.
* Nhưng sản phẩm âm nhạc thì yếu tố hay vẫn phải đi trước lạ mà. Tiên có nghĩ mình cũng cần đầu tư hơn cho giọng hát chứ?
- Anh Thanh (ca sĩ Thanh Bùi - PV) tập cho tôi cách thở đúng và sửa mọi thứ trong cái cổ họng tôi. Vì tôi hát bản năng, nếu cứ hát vậy thì có khi năm năm nữa giọng tôi sẽ như chị Phương Thanh luôn, nên anh Thanh phải sửa cho tôi nhiều lắm, từ việc nhả chữ đến việc đặt lưỡi ở đâu, vân vân.
* Công việc của người sáng tác và công việc của ca sĩ, Tiên thích cái nào hơn?
- Tất nhiên là sáng tác rồi. Đó là hơi thở của tôi. Khi vừa xuất hiện, tôi đã là người viết nhạc. Nhưng chắc chị cũng hiểu, ở Sài Gòn mà, phải có kinh tế, chi phí này nọ. Mà tôi thì không dựa dẫm gia đình hay phải phụ thuộc vào mẹ quá nhiều, dù tôi là con một. Thật ra mẹ tôi vẫn bảo, thôi, con đừng đi hát nữa, cực lắm, để mẹ lo cho, ăn ngày ba bữa là được rồi. Mắc gì mình phải vậy! Hai mươi bốn tuổi rồi, và mình cũng đi hát kiếm tiền được rồi, đã tự lo được chuyện đi lại ăn ở, thậm chí còn ra nước ngoài hát luôn. Thấy tôi vậy nên mẹ bắt đầu tin tưởng vào khả năng của tôi. Hai mươi bốn tuổi, làm mẹ yên tâm là cái tôi hài lòng nhất, chứ giờ còn nhờ mẹ thì chắc xấu hổ lắm. Tôi sợ xấu hổ nên phải đi hát để có tiền. Tôi là kiểu người thực tế chứ không quá mơ mộng, và chưa bao giờ là kiểu người thích nghĩ mình là nhạc sĩ, mình sẽ thay đổi cái này cái nọ.
* Sáng tác được nhiều bài hit có đem nhiều tiền bạc về cho Tiên không?
- Không. Tiền tôi kiếm được chủ yếu là nhờ đi hát thôi.
* Hát à? Bấy nhiêu bài hit mà không bằng chuyện đi hát sao?
- Khi một tác giả viết ra một bài hát, họ sẽ không bao giờ biết chắc được nó có thành hit hay không. Tôi chỉ có thể nhượng lại cho ca sĩ ở một mức giá mà tôi nghĩ nó xứng đáng với công sức tôi bỏ ra, sau đấy nếu nó có thành hit thì tôi cũng không thể tìm ca sĩ đó mà đòi thêm tiền được. Cho nên, cái việc một người viết nhạc hit không mang lại kinh tế gì đâu.
* Tiên đi hát nhiều không?
- Có, khán giả Hà Nội rất thích tôi. Họ mời tôi đi hát liên tục. Thường từ thứ năm đến chủ nhật tôi sẽ đi Hà Nội hoặc những nơi khác hát. Trong Sài Gòn tôi cũng có show, nhưng ở Sài Gòn sẽ khó chịu hơn vì tôi là người chọn quán chứ không phải quán chọn tôi. Chả phải chảnh gì hết. Chị biết sao không, tại có một dòng nhạc “vina house”, nó là cái beat nhạc dance người Việt Nam làm trong những quán bar, sẽ có những bạn mặc đồ rất ghê và nói “lên, quẩy lên nào”, đại loại thế. Tôi sẽ không hát ở những địa điểm này. Ghê! Tôi sẽ không hài lòng với bản thân nếu phải đứng trên những sân khấu như thế. Sài Gòn có những tụ điểm rất “chất”, ví dụ như Touliver làm nhạc nè, những bữa tiệc âm nhạc, chất chơi, yolo chứ không phải mấy bạn ăn mặc nửa mùa xong tới cứ đòi “quẩy”. Đó, dòng nhạc “vina house” là vậy. Sở dĩ tôi phải phân biệt là do tôi đã bị một lần rồi. Khi người ta đang nghe dòng nhạc “vina house” thân thuộc, mình mở “deep house” lên, người ta sẽ không “ăn” nổi, kiểu “Ủa nó chơi cái gì vậy? Nhạc này sao nhảy?”, nhưng mà xin lỗi các bạn, nó nhảy được đó, tại mấy người không biết nhảy thôi. Tôi nói với chị nhận show không được nhận show những chỗ đấy. Hà Nội thì khác, họ nghe nhạc kén hơn và không bao giờ nghe cái nhạc “vina house” mà tôi nói.
* Họ trả cát sê cao cho giọng hát của Tiên Tiên chứ?
- Chuyện cát sê hơi tế nhị nên tôi không nói. Tôi không biết diễn giải thế nào cho chị hiểu. Tôi thực sự không quan tâm cát sê của người khác nên không so sánh để chị hình dung ra cát sê của tôi bằng ca sĩ nào, chỉ cần biết là đi hát giúp tôi ổn định hơn, và đi hát cũng là trải nghiệm, coi như mình đi du lịch miễn phí mà còn được tiền nữa.
|
“Tôi không viết nhạc theo đơn đặt hàng”
* Quay lại chuyện sáng tác nhé. Ca sĩ đặt hàng bạn nhiều không?
- Không ai đặt hàng được tôi cả. Câu cửa miệng của tôi là: “Tiên không có bài sẵn”. Họ mới nói ok, tôi sẽ đợi, em hãy ghi tôi vào danh sách chờ đi. Tôi không viết theo đơn đặt hàng, bởi nó sẽ đưa tôi vào guồng quay viết nhạc vì kinh tế. Vậy nên ngay từ đầu tôi đã xác định, hát mới là công việc để tôi kiếm tiền. Khi trải qua một niềm vui hay nỗi buồn nào đó mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi thì lúc ấy chắc chắn tôi sẽ viết được một ca khúc. Rồi thì, tôi sẽ giao nó cho người tôi cảm thấy tin tưởng. Còn chuyện đặt hàng, ít ai tìm đến tôi mà có bài lắm.
* Như thế có ảnh hưởng tới những mối quan hệ trong nghề?
- Không, mình vẫn giữ được mối quan hệ. Nếu người ta tìm đến tôi mà tôi không viết nhạc được cho họ thì tôi sẽ đề nghị sau này muốn làm bản phối hay cần sự giúp đỡ gì thì hãy liên hệ với tôi. Có nhiều người tìm đến tôi không phải vì viết nhạc mà vì làm bản phối, rất nhiều.
* Tiên vẫn ở trong trường của Thanh Bùi à?
- Đúng, tôi mới nhận học bổng một năm cách đây một tháng, học violon và học nhạc riêng với anh Thanh. Tôi và anh Thanh hợp nhau ở hướng nhìn lâu dài, như là về trẻ con, về nhân loại, về phương tiện ở Việt Nam nữa. Nghe hơi buồn cười nhưng tôi và anh Thanh rất hứng thú dự án viết nhạc cho trẻ em, vì sau Xuân Mai, nhìn lại những đứa em đứa cháu mình, tới giờ đã bao thế hệ rồi mà chúng vẫn cứ nghe nhạc Xuân Mai. Tự dưng tôi hơi xấu hổ. Mình cũng là người viết nhạc, tại sao mình không thể viết nhạc cho trẻ em mà cứ để bọn nó nghe mãi những bản nhạc ngày xửa ngày xưa qua cái MV cũ kỹ được làm từ năm nào. Rất tội!
* Nhưng có ai bắt đâu mà mình phải viết nhạc cho trẻ em? Viết nhạc cho trẻ em sẽ gặp nhiều giới hạn đấy, vì con nít mà, nghe nhạc bị động lắm, rồi đi hát, chẳng lẽ lên sân khấu hát nhạc trẻ con? Câu chuyện kinh tế đó!
- Không, có thể chuyện sản xuất ra được nhạc cho trẻ con thôi cũng đủ làm mình thấy sung sướng. Tôi và anh Thanh đã nghĩ mình không cần số tiền này, mình làm là bởi mình cảm thấy con cháu mình sẽ không phải bị nghe nhạc cũ nữa. Tiền bạc với tôi bây giờ cũng không là vấn đề nặng nề lắm. Nhu cầu tôi bình thường, không cần xe xịn nhà sang, chỉ cần tiện nghi.
Tôi thì luôn nhận mình xấu và thần kinh, nhưng tôi rất vui khi mình được sống hạnh phúc. Tất cả những gì tôi cần là hạnh phúc, như được ăn những món mình thích, được gặp người mình muốn gặp, được làm điều mình muốn làm, hay chỉ việc được sử dụng tiền do mình làm ra thôi đó là hạnh phúc rồi.
* Tiên bắt đầu con đường âm nhạc của mình như thế nào?
- Hồi xưa tôi tự tập đàn thôi, không dám xin đi học, vì tính tôi hồi bé rất cả thèm chóng chán, tôi mà nói đi học cái gì là y rằng được năm ba buổi. Rồi tôi tham gia game show Bài hát Việt, thời đó tôi vẫn còn đang ở Bảo Lộc, lúc nào quay thì xuống Sài Gòn ghi hình. Khi đó mẹ mới thấy a, con mình biết viết nhạc, mặc dù không hay lắm nhưng cũng được. Sau đó mẹ cho tôi vô trường anh Thanh học. Tôi còn nhớ bài đầu tiên mình viết là về tệ nạn xã hội, kêu gọi mọi người cố gắng đi, bước qua đi, buồn cười lắm. Mà tôi viết không có sến đâu nhé!
Mọi thứ đều là duyên số, khi Trung Quân tìm tới tôi với bài Gọi mưa, tôi mới chỉ viết được một câu đầu tiên. Tôi bỏ nó lên Instagram, xong nhận được tin Quân nhắn: “Tiên ơi, ráng viết cho Quân bài này đi, bao lâu Quân cũng chờ”. Đúng là cái duyên. Lúc ấy còn chưa ai biết đến tôi, mà Quân thì đã nổi với một vài bài mưa. Khi Gọi mưa ra, được cơ số khán giả thích, song tôi vẫn chưa muốn xuất hiện. Thời đó còn sống cùng mẹ, được mẹ cho tiền xài. Sau bài Gọi mưa lại là duyên khác với một hãng phim, họ nhờ tôi viết bài hát chủ đề cho phim mới, thế là tôi ok. Tôi viết bài Giữ em đi cho Thùy Chi. Thùy Chi mang ca khúc này lên Bài hát yêu thích. Rồi tôi ra My everything và được đón nhận. Người ta đón nhận không phải vì Tiên Tiên hát hay mà do Tiên Tiên có khả năng vừa viết vừa hát. Người ta có lẽ đã nghĩ tôi sẽ viết ba cái nhạc buồn kiểu Gọi mưa hay Giữ em đi, không ngờ tôi lại viết nhạc vui.
Người ta yêu tôi vì những gì tôi làm, dù nó không hoàn hảo lắm nhưng nó là thật.
* Cảm ơn Tiên vì đã chia sẻ!
Bình luận (0)