ai cho tôi khăn quàng màu xanh
khi trời thật tím lúc ngoảnh lại
ai giúp tôi khép ô cửa
dỗ day dứt ngủ ngoan
có ai cùng tôi đi đến cuối dòng sông
neo đò đón cơn gió chướng
bờ kia là bến cũ
ngày xưa mẹ bước lên cầu
cây bần tặng một bông cài tóc
cha dừng chân thương hồ nhóm cho mẹ bếp lửa
củi dừa trưa ba mươi tết cay mắt phận làm dâu
ngó ra ngã ba sông quệt nước mắt con gái
bây giờ tóc bới cao
bên này mây trắng phủ trên cọc trầu
mẹ nhớ bàn tay sần sùi chai sạn
đêm giao thừa nhang khói nhòa mắt thanh xuân
tôi đứng nơi bến giêng
chờ một lời hẹn
cùng tôi đi đón mặt trời hồng.
Bình luận (0)