"Làm kinh doanh nhiều thứ cũng đau đầu nên tôi hát cho vui"
Thấy anh không chỉ nổi tiếng khi ngồi ghế chương trình Shark Tank Việt Nam, mà cộng đồng mạng còn thường thấy anh ra MV trên YouTube. Có vẻ anh mê hát?
Tôi mê hát thiệt. Nói sao nhỉ? Tôi làm kinh doanh, nhiều thứ cũng... đau đầu. Nên tôi hát cho vui. Thi thoảng "giả bộ" làm cái MV đăng lên mạng.
Tự chấm về khả năng ca hát, anh cho bao nhiêu điểm?
Chắc được… 2, 3 điểm thôi.
Điểm thì thấp nhưng có sự tự tin, đúng không ạ?
Đúng là như vậy. Tôi hát không mưu cầu chuyện nhằm để khán giả thích mình. Quan trọng là tôi thích. Nhưng nói thật là bây giờ tôi vẫn chưa thấy thích lắm. Vì tôi nhận ra là mình chưa đạt tới những yếu tố về hay, chất lượng. Nói chung về các yếu tố liên quan âm nhạc là tôi chưa có. Vì tôi không có thời gian. Mỗi lần thu âm cực lắm. Người ta hát một bài, thu âm chỉ có vài chục phút, nửa tiếng đồng hồ. Tôi "quất" tới 2, 3 tiếng đồng hồ. Thu âm rồi chỉnh tới chỉnh lui liên tục.
Thấy anh hát đủ ca khúc, nào là "Mưa đêm tỉnh nhỏ", nào là "Thị trấn về đêm", rồi "Không bao giờ quên em", "Chuyện tình người đan áo", "Giọt buồn không tên"… Vậy đâu là những ca khúc "tủ" của anh?
Tôi không có ca khúc "tủ". Bài nào mà tôi thấy quen quen là cứ hát thôi.
Vậy sở trường của anh là thể loại nhạc nào?
Đó là bolero, nhạc trữ tình, quê hương.
"Tôi thất bại hoài..."
Nhiều người rất ấn tượng với giọng nói của anh. Nghe giọng Quảng Nam rất thân thương. Anh cũng từng nói tự hào với giọng nói quê hương mình. Nhưng mà có những người trẻ, cảm thấy tự ti vì giọng nói. Họ sợ bị đánh giá vì giọng nói. Anh nghĩ gì về chuyện này?
Không có gì phải mặc cảm khi có giọng nói đặc sệt vùng miền cả. Cái giọng mẹ đẻ có từ khi sinh ra thì cớ chi phải tự ti rồi coi đó là "chướng ngại vật", sợ bị người khác đánh giá. Tự ti thì làm sao nói chuyện được? Đừng có tự ti. Quan trọng là làm sao nói để người ta nghe rõ và hiểu là tốt. Chứ cái giọng nói của mình tự nhiên "đổi" để làm gì đâu? Đổi giọng không tăng thêm cơ hội thành công của bản thân.
Trở lại một chút về danh xưng "shark". Có những thắc mắc cuộc sống của anh, là vị shark trong chương trình Shark Tank Việt Nam thì có giống như mọi người không?
Mọi người sao thì tôi y như vậy. Cũng ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Cũng ăn cơm lề đường. Cũng ăn cơm nhà do vợ nấu, mẹ nấu… chứ không có gì khác "hết trơn hết trọi".
Trong cuộc sống này, anh ước mơ điều gì?
Nói thật là tôi không biết ước mơ cái gì nữa. Cuộc sống của tôi mọi thứ cứ qua ngày một cách đều đặn. Tôi chỉ nỗ lực và cố gắng làm hết sức có thể thôi. Chứ nói ước mơ thì cái gì mà chẳng muốn. Nhưng quan trọng là liệu có thực hiện được hoàn thành ước mơ ấy hay không? Tôi sợ nói ra mà làm không được thì càng "quê" (ngại – PV), càng mất uy tín.
Anh định nghĩa thế nào về chữ "hạnh phúc"?
Câu này khó. Tôi "bó tay", không nói được.
Thế còn chữ "thành công"?
Theo tôi, thành công là khi mình có cảm giác an nhiên trong cuộc sống. Có cái ăn, cái mặc, có cái đi chơi với bạn bè xung quanh. Rồi tìm kiếm được những người chân thành với mình. Cũng như sống vui, thoải mái, tối ngủ ngon. Với tôi như vậy chính là thành công.
Với nhìn nhận như vậy, thì anh đã thành công chưa?
Tôi thì chưa thành công đâu. Dễ gì! Tôi còn lâu lắm mới là người thành công.
Anh đã từng thất bại chưa?
Có chứ! Tôi thất bại hoài. Cũng "lên thác, xuống ghềnh" nhiều lần. Tôi cũng kiểu "dốt dốt" nên làm cứ "sai lên sai xuống" (cười).
Sau những thất bại đó, anh nhận ra bài học gì cho bản thân?
Cuộc sống nói chung, khởi nghiệp nói riêng, không phải như mua tờ vé số rồi mở ra dò là trúng độc đắc, trở nên thay đổi cuộc đời. Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Tôi nghĩ là làm cái gì cũng từng trầy trật, thất bại thì mới có kinh nghiệm, những bài học quý giá để thay đổi mới thành công được. Cần từ từ, bình tĩnh, chắc chắn từng chút trong mọi việc.
Trong chương trình Shark Tank Việt Nam, thấy có những lần "chốt deal" (đàm phán thành công) với giá trị cả triệu USD. Để rồi có không ít người trẻ mộng tưởng về con số khổng lồ đó. Thưa anh, để có cơ hội chạm vào con số đó thì khó không?
Nhìn con số triệu USD thì đúng là người trẻ thèm muốn. Nhưng để có được con số đó là cả một hành trình khó khăn, nhiêu khê.
Tôi không đề cập đến những người quá xuất sắc, thông minh, hay có điều kiện sẵn, hoặc được thừa kế gia tài… Nhưng đại đa số, theo bình diện chung, nếu bắt đầu từ số 0, xuất phát điểm từ gia đình bình thường, thì để tạo ra tài sản là con số triệu USD như vậy, số tiền khổng lồ như thế thì đấy là kỳ tích.
Vì khi khởi nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại, trụ được trên thương trường đã là vui rồi. Chẳng hạn, doanh thu công ty 100 triệu đồng/tháng, sau khi trả lương cho nhân viên xong là hòa vốn thì đã thành công rồi. Chứ đừng nói chuyện nghĩ đến một năm lãi mấy tỉ đồng hay mấy chục tỉ đồng thì xa vời lắm. Phải "trầy vi tróc vảy" mới có thể đạt được.
Anh kỳ vọng gì trong năm 2024?
Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nên tôi nghĩ là làm sao đảm bảo công ăn việc làm cho mọi người, tăng trưởng ở mức từ 20 – 30%/năm là thấy ổn rồi. Tôi cũng cố gắng tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Tôi cũng cố gắng phát triển, nâng cao thêm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tốt hơn. Chứ đòi hỏi, mơ mộng, kỳ vọng nhiều có khi chưa chắc gì làm được. Bên cạnh đó, đóng góp được gì cho quê hương thì tôi cố gắng làm.
Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị!
Bình luận (0)