Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 2: 100 chàng trai Lệ Thủy

Nguyễn Thế Thịnh
Nguyễn Thế Thịnh
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi tìm đồng đội, theo một cách khác.

Trần Văn Phương là một trong số 100 chàng trai huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ), cùng nhập ngũ một ngày, 5.6.1974; cùng vào Nam (B), sang Lào (C), Campuchia (lúc chưa có chiến tranh biên giới) rồi lại về miền Nam tham gia chiến dịch cuối cùng.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 2: 100 chàng trai Lệ Thủy- Ảnh 1.

Cựu chiến binh Trần Văn Phương (trái) và tác giả bài viết

Ảnh: ĐẶNG ĐẠI NGÔN

Hôm đó ra quê, lên thị trấn Kiến Giang (nhà tôi cách thị trấn 5 km xuôi theo sông nên gọi là lên). Đang ngồi thì cậu em Đặng Đại Ngôn bảo: "Anh, có ông nào hình như quen anh, vừa gọi "Thịnh 74".

Theo tay Ngôn chỉ, thấy một người bê thùng nước 20 lít, cười. Tôi nhận ra ngay, chạy đến, "Phương!". Nhận ra ngay là vì Phương có nụ cười hiền khó lẫn, dù thời gian làm nụ cười đó có phần khắc khổ nhưng vẫn rất hiền.

Tôi chạy đến ôm rồi kéo Phương vào bàn, đồng đội gặp thì chuyện không dứt nhưng Phương bận đi giao nước. Tôi hỏi Phương còn uống rượu được không? Hỏi là lấy cớ để đưa Phương ít tiền nói là uống rượu.

Hồi bộ đội, đứa khỏe hơn là nổi trội. Phương là một trong những đứa khỏe, khi hành quân thường đỡ tôi khi thì ba lô, khi thì bao tượng gạo, khi thì cơ số đạn... Tôi gầy yếu và hay bị sốt rét nhất đại đội.

Hòa bình, Phương về quê, trở thành nông dân như vốn dĩ. Vào tuổi 70 vẫn làm công việc giao nước bình để mưu sinh. Không phải lâu mới gặp, mà mới năm ngoái thôi nhưng Phương già đi nhiều.

Một trong số người khỏe là Nguyễn Thanh Thành. Thành là một trong số ít của 100 người đã học xong phổ thông, lúc đó đã là hiếm, nên sau 1975, Thành vào Trường Sĩ quan (nay là Học viện) Hậu cần.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 2: 100 chàng trai Lệ Thủy- Ảnh 2.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Thành (phải) nhận tiền xây bến nước cho xóm

Ảnh: LÊ PHÚ

Sĩ quan cấp tá về hưu làm công an xã, khi công an xã chính quy thì về làm trưởng xóm. Hôm gặp, chưa kịp hỏi han, Thành đã kêu làm bến nước cho xóm mà thiếu tiền. Hỏi qua hỏi lại, tôi đưa cho Thành số tiền nhiều hơn số thiếu một chút.

Thành lấy vợ cùng làng, chỉ vài năm sau ngày cưới thì bị bệnh. Là sĩ quan xe máy, Thành được Tập đoàn Trường Thịnh nhận vào làm và đánh giá cao năng lực vận hành, nhưng vợ ốm nặng, mẹ vợ già yếu nên phải về quê. Thành chăm sóc vợ mấy chục năm, khi vợ đi xa, Thành vẫn lo toan phụng dưỡng mẹ già của vợ cho đến bây giờ.

Khi vào Nam, đại đội có 100 người cùng quê Quảng Bình, giờ Hội CCB74 Lệ Thủy chỉ còn 54, rồi 53. Sau ngày thống nhất, hầu hết về quê làm nông, chỉ có mấy người "làm nhà nước", mỗi người một hoàn cảnh. Nhờ cùng quê nên hàng năm chúng tôi vẫn gặp nhau dịp kỷ niệm ngày nhập ngũ. Gia đình tôi, vẫn giữ truyền thống, dịp đó tặng mỗi đồng đội một túi quà.

Tôi lấy vợ sau cùng. Hồi sinh con đầu, trong ánh điện vừa đủ sáng sợi tóc bóng đèn của bệnh viện, tôi sờ, đếm từng ngón tay, ngón chân của con, ơn trời, đủ.

Nói thế là vì, con vài đồng đội tôi sinh trước đó không đủ. Di chứng sau chiến tranh từ bố. Cuộc sống đã khổ, con cái mà không bình thường thêm từ đau, đau khổ.

Cảm giác sờ đếm ngón tay con khủng khiếp lắm.

Tấm ảnh chụp năm 1978

Trong phim Đời cát (kịch bản Nguyễn Quang Lập, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), có nhân vật Huy (Công Ninh đóng). Huy là thương binh, sống cô đơn, mang trong người nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trong thời hậu chiến.

Huy đào cho mình cái huyệt mộ trên đồi cát, thỉnh thoảng lại uống rượu rồi nằm xuống nhìn lên trời. Trời tất nhiên là cao và xanh.

Hình ảnh đó ám ảnh tôi cho đến tận giờ.

Ám ảnh là do, tôi cho rằng, tôi biết, Huy đã nghĩ gì lúc đó.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 2: 100 chàng trai Lệ Thủy- Ảnh 3.

Cựu chiến binh Dương Văn Tuấn ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (cũ) nhận tiền giúp đỡ của đồng đội dựng lại căn nhà bị bão sụp hoàn toàn

Ảnh: NGỌC TRÍ

So với Huy, cuộc sống tôi may mắn hơn nhiều. Dù thế, thỉnh thoảng tôi lại đưa bức ảnh chụp năm 23 tuổi, khi đang còn là học viên lớp sĩ quan ra đa - tên lửa, khóa đại học đầu tiên của Trường Sĩ quan Phòng không (nay là Học viện Phòng không - Không quân).

Giữa năm 1978 đầu 1979, khóa (gọi là K) được quán triệt là sẵn sàng lên đường lên biên giới phía Bắc. Tôi cũng như nhiều đồng đội khác, không ai bảo ai, ra hiệu ảnh ở thị xã Sơn Tây bấy giờ, mỗi người chụp một kiểu ảnh chân dung.

Đêm 26.7 rồi, như hằng năm, tôi mang bức ảnh này đặt lên bàn và tưởng tượng, nếu ngày đó mình không may mắn như nhiều đồng đội khác thì bức ảnh này đã nằm ở vị trí khác và mình tuyệt nhiên không thấy nó.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi tìm thấy đồng đội, theo một cách khác.

Đời quân ngũ, qua nhiều đơn vị, gặp nhiều người, rồi mất còn, hòa bình về quê, mỗi người một hoàn cảnh, khó có điều kiện mà tìm được nhau dù là giữa thời bình.

Nhưng, cuộc đời không phải sống với nhau bao lâu mà khi xa, nhớ nhau bao lâu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.