Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu

Nguyễn Thế Thịnh
Nguyễn Thế Thịnh
Không ít những đồng đội chung chiến hào những ngày khói lửa, sau ngày hòa bình vì nhiều lý do, họ đã không gặp lại hoặc chưa gặp lại nhau. Những đồng đội cùng quê may mắn là ít nhất mỗi năm lại được gặp nhau vào dịp kỷ niệm ngày nhập ngũ.

Ngày 22.8 năm nay, các nữ cựu chiến binh làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại gặp nhau kỷ niệm ngày nhập ngũ. Họ là những cựu chiến binh trong số 100 tân binh cùng lên đường tháng 8.1974. 

Sau huấn luyện, họ vào Nam, trở thành các chiến sĩ thông tin, hậu cần, quân y… Hòa bình, mỗi người có mỗi công việc khác nhau, người tiếp tục phục vụ trong quân đội, người đi học rồi làm nghề khác, ở nơi khác, người về quê… Và 52 năm sau, họ đều đã thành bà.

Đêm 26.7, sau khi xem chương trình Sao sáng dẫn đường kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, những kỷ niệm ùa về, tôi bần thần nhớ đến các đồng đội mất - còn. Rồi bất chợt nhớ đến Hòa - Hồ Thị Hòa.

Hòa là y tá ở trạm xá nơi tôi điều trị, là một trong 100 nữ tân binh ấy.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu- Ảnh 1.

Y tá, trung sĩ Hồ Thị Hòa

Ảnh tư liệu của nhân vật

Thương bệnh binh ở trạm xá ngày nào đến giờ cũng tự giác dậy sớm, ăn mặc chu chỉnh. Sau này quan sát mới biết, họ chờ các cô y tá đến tiêm, phát thuốc, thay băng... Những năm đó, nhìn thấy con gái đã là điều hiếm hoi.

Lúc đó, cả trạm xá nữ đã hiếm, y tá Hòa lại xinh. Cô ấy có đôi mắt không phải một mí mà là mí lận, lúc nào cũng ánh lên nụ cười cương nghị.

Mỗi lần đến thay băng, Hòa thường nói chuyện với tôi lâu hơn người khác. Y tá Hòa cùng tuổi và cùng học xong lớp 10 (hệ 10 năm), cùng đi bộ đội năm 1974 nên câu chuyện chủ yếu là hòa bình rồi thì mình muốn học gì. Rồi hỏi mượn nhật ký của tôi để đọc (lúc đó không có sách) mà nhật ký tôi lại còn viết cả thơ, cả truyện).

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu- Ảnh 2.

Các nữ chiến sĩ nhập ngũ cùng ngày trước đây trong ngày kỷ niệm

Ảnh tư liệu của nhân vật

Chiến dịch Tây nguyên, đơn vị tôi từ Stung Treng (Campuchia) về Pleiku, sang Buôn Mê Thuột rồi Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ). Sau ngày 30.4.1975, y tá Hòa ở bệnh viện sư đoàn, tôi ở đơn vị nên không gặp.

Lúc được ra Bắc ôn thi đại học ở T70, tự nhiên ở cùng K (trường gọi là K, có K1, K2, K3... tương đương tiểu đoàn). Hòa thi khối B vào Học viện Quân y, tôi thi khối A.

Khi có điểm thi, tôi chạy đến dãy nhà nữ hỏi, Hòa, vẫn nụ cười đó, điềm tĩnh, "chắc chỉ đậu cao đẳng".

Hôm thấy Hòa lấp ló ngoài sân doanh trại nam, chạy ra, Hòa nói: "Mai Hòa ra quê rồi đi học luôn".

Nói qua nói lại vài câu thì chào nhau. Tôi tiễn Hòa một đoạn về phía dãy nữ, đứa trước đứa sau khá xa nhau. Hòa ngó trước ngó sau rồi nói: "Này, này...". Tôi tiến lại gần, nghẹt thở.

"Sờ cái sẹo chút".

Tôi cúi đầu về phía Hòa.

Hồi ở trạm xá, không ngày nào cô ấy không thay băng chỗ cái sẹo đó, không hiểu sao, giờ (không biết đã chạm vào chưa) mà run hết cả người. Thoáng cái đã nghe "đi hi" (đi nhé).

Tôi nhìn theo cái lưng áo quân phục quày quả bước đi, tay Hòa đưa lên dụi mắt.

Từ đó bặt tin nhau.

"Anh là ai mà viết câu chuyện giống tôi vậy?"

Đêm đó tôi không ngủ được, 3 giờ sáng đã viết status kể lại kỷ niệm trên.

Đến 9 giờ sáng có nick Hồ Hòa viết dưới bình luận "Anh là ai mà viết câu chuyện giống tôi vậy, thật sự tôi không nhớ nữa, xin lỗi nha, nhưng đoạn từ về bệnh viện sư đoàn đến đoạn về học ôn văn hóa ở T70 là tôi".

Tôi vào trang cá nhân và nhận ra ngay là Hồ Thị Hòa. Vài phút sau, chúng tôi đã kết nối được.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu- Ảnh 3.

Các nữ chiến sĩ từng nhập ngũ cùng ngày

Ảnh tư liệu của nhân vật

Sau khi chia tay nơi ôn thi đại học, Hòa về Vinh học Sư phạm Kỹ thuật rồi làm giáo viên, lấy chồng cũng là cựu chiến binh về làm cùng ngành.

Khi thấy comment của Hòa, tôi nhận ra ngay cô ấy. Cho dù cô y tá xinh xinh năm xưa đã trở thành mẹ của 3 con trai, bà của 5 cháu nội, Hòa vẫn có gương mặt kiên nghị, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười.

Hòa tỏ ra có lỗi khi nói không nhớ, cô ấy bị tai nạn 3 lần, đều vào đầu, vả lại cũng đã tuổi 70.

Tôi nói với Hòa, không sao, chỉ một người nhớ cũng đủ rồi.

Có thể gọi đó là rung động đầu đời thường gặp ở tuổi đôi mươi. Trong sáng và rất đẹp.

Chúng tôi nhắn tin với nhau, tôi kể cho Hòa nhiều chuyện, gửi cho cô ấy vài cái ảnh thời đó, rồi Hòa đã nhớ ra tất cả.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu- Ảnh 4.

Bà Hồ Thị Hòa và cháu nội

Ảnh tư liệu của nhân vật

Cô ấy đang chăm chồng ốm, đưa cho người chồng cựu chiến binh đọc bài tôi viết, anh ấy bảo: "Kỷ niệm đẹp quá".

Y tá Hồ Thị Hòa chính là một trong 100 nữ chiến sĩ Quỳnh Đôi ấy.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.