Tình nguyện đêm và những câu chuyện của người trẻ

28/12/2019 20:02 GMT+7

Đằng sau những chuyến xe đêm phát quà tình nguyện là những câu chuyện có thể là nước mắt, nụ cười và cả nỗi sợ...

Trăn trở vì... phần quà

Với 200 phần bánh sữa đem phát cho người vô gia cư trên nhiều nẻo đường Sài Gòn. Nhóm thiện nguyện mang tên Open Your Hands (Hãy mở rộng vòng tay của bạn) ở Thủ Đức, TP.HCM là những người trẻ sống xa quê, có người đi làm và phần lớn là sinh viên (SV).
Những bịch sữa được chuẩn bị để đi phát trong đêm. Ảnh: Trần Thanh Thảo

Những bịch sữa được chuẩn bị để đi phát trong đêm

Ảnh: Trần Thanh Thảo

Mỗi người quyên góp một khoản ít số tiền của mình, rồi mua sữa và bánh mì, chạy xe đem phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong đêm. Khi dừng lại phát quà cho một người vô gia cư, thì nhiều người khác kéo đến xin quà. Do không biết giải quyết tình huống này như thế nào nên các bạn đành cho hết những phần quà còn lại. Nhiều bạn SV đặt ra câu hỏi sau chuyến đi là: Tại sao có những người còn sức lao động mà lại phải đi xin những phần quà tình nguyện? Những người khó khăn cần giúp đỡ thật sự, họ sẽ như thế nào?". 
Võ Trương Toàn (SV năm 3 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cho hay: "Mình thấy vui vì đi phát quà trong đêm cho các cô chú cơ nhỡ. Nhưng mình cũng sợ những người đến xin quà, mình cảm thấy khó xử vì nếu cho thì hết quà để tặng những người khác khó khăn hơn...".

"Không biết lần sau bà còn sống để gặp mấy đứa không nữa"

Một giờ sáng những ngày cuối năm 2019, các bạn trẻ tìm về con hẻm mà năm trước từng đến để gặp được bà cụ bán vé số.
Bà T. đã ngoài 80 tuổi. Hồi trước bà một mình từ Đồng Tháp lên Sài Gòn phụ giúp công việc rửa chén. Rồi bà bị tai biến không đi đứng được, chân lại đau nhức nên bà không còn đi rửa chén được nữa. Bà thường ngồi ở dãy chợ bán vé số kiếm tiền mua thuốc uống. Con hẻm nhỏ kế bên chùa Kim Liên, trên đường Nguyễn Hữu Hào (P.6, Q.4 TP.HCM) là nơi bà sinh hoạt. Nơi bà ở là trước nhà bà Tám Thao, là người chủ cũ của bà, họ cho bà ở nhờ, thấy bà khổ quá nên mua cái ghế bố, cái mền, cái gối cho bà.
Lần thứ hai quay trở lại thăm bà, thì thấy bà không khỏi xúc động nhìn các bạn trong nhóm rồi khóc nói: "Giờ này khuya rồi mà mấy đứa vẫn còn ghé đây thăm bà hả? Thấy mấy đứa thương quá, thôi thì mấy đứa ghé đây nhanh còn về mà nghỉ ngơi, đi làm đi học."
 Những phần quà được chuẩn bị xong. Ảnh: Trần Thanh Thảo

Những phần quà được chuẩn bị xong

Ảnh: Trần Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thanh Trúc (SV năm 4 Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) người một năm trước gặp bà chia sẻ: "Năm ngoái bà nói với tụi mình là không biết lần sau tụi con quay lại đây thăm, không biết lần sau bà còn sống để gặp mấy đứa không nữa. Mình cảm nhận bà rất vui và hạnh phúc khi giữa đêm đông được ôm và chia sẻ. Điều đó làm bản thân mình thấy được ý nghĩa công việc mình làm. Và lan tỏa yêu thương hơn nữa".
Còn đối với Phan Hữu Tài (SV năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) tâm sự: "Năm ngoái là lần đầu tiên tụi mình gặp bà, bà không nhà, nên người dân sống xung quanh giúp bà có chỗ để ở. Bà tội nghiệp lắm, năm nay mình thấy bà ốm hơn nhiều so với năm trước".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.