Tịnh tâm

05/08/2018 07:27 GMT+7

Sáng nào tôi cũng đạp xe từ nhà ra công viên, mất khoảng mười lăm phút. Dựng xe, nghỉ một lát, tôi bắt đầu bài tập thể dục với những động tác nhẹ nhàng. Xong, tôi dắt xe lòng vòng săm soi hết trên trời lại dưới đất cùng với cái máy ảnh và mục tiêu của tôi là lũ chim.

Thú thật, số hồ sen tôi còn không nhớ thì làm sao biết được có bao nhiêu loài chim cư trú ở đây. Ríu rít cãi nhau như lũ chim sẻ đã quen quá rồi, rất nhiều tiếng chim lạ mà tôi không biết là chim gì, hỏi ai cũng lắc đầu. Những âm thanh to nhỏ, ngắn dài, líu chíu đến trầm đục, có lúc lại chậm rời nhưng đều đều như tiếng gõ mõ, một hồi rồi dứt, rồi tiếp tục... Lọt thỏm vào không gian xanh mướt ấy chỉ có tiếng chim.
Những công nhân vệ sinh lặng lẽ chăm chỉ làm công việc tỉ mỉ như lượm lá, rác hay tưới nước cho cây, cỏ. Những âm thanh mà họ gây ra chỉ là những âm tạp, không đáng kể so với không gian quá rộng và dàn nhạc chim vẫn nổi trội hơn. Thậm chí có đôi lúc tôi thấy... phiền vì lũ chim sẻ cãi nhau líu chíu mệt tai quá!
Những lúc mỏi chân, tôi thường ngồi ghé lại cạnh một hồ sen có bóng mát từ những tàng cây to. Tôi luôn trong tư thế cầm máy ảnh “chờ sung rụng” với hy vọng có con chim nào đó sà xuống đóa sen, trong khi chúng thường đậu lại tích tắc rồi bay lên nhanh như chọc tức khi tôi không kịp bấm máy.
Mấy tuần trước, có một tổ chim sâu, sà khỏi tán lá dừa. Tôi và hai người nữa mất một buổi sáng nín thở canh cho được khoảnh khắc chim mẹ tha mồi về tổ mớm cho lũ con. Chúng tôi dõi theo chim mẹ kiếm mồi loanh quanh đó và cố bắt cho được những hình ảnh chim mẹ ngậm con bướm hay con sâu, hay cọng cỏ... Và tất nhiên, khoảnh khắc của tình mẫu tử với nhiều góc độ khác nhau là mục tiêu chính.
Tôi thích chút thời gian quý báu nhất trong ngày, là lúc này đây. Khi tôi lan man nhớ những điều gì đó đã qua, khi tôi cố cho mọi thứ trở về số không. Hồ tĩnh lặng, một con cá quẫy nước cũng khiến tôi giật mình. Một cánh sen rơi xuống nước hay một con chuồn chuồn đậu vào hoa thấu hiểu được ý nghĩa của vô thanh. Mọi thứ quanh tôi đều nhẹ nhàng. Tiếng đời lao xao dường như không tồn tại!
Kìa, một con chim hút mật chập chờn, nhún nhảy bên này bên kia rồi dừng lại trên đóa sen. Máy ảnh của tôi không kịp vì con chim nhanh quá, để lại cảm giác tiếc nuối vô cùng. Bỗng nhiên tôi thấy “tâm” mình không còn “tịnh” nữa khi tôi sẵn sàng phân bua, nói lời tiếc rẻ cùng cảm giác hụt hẫng nếu có ai bên cạnh. Mới thấy, nói là “tịnh” nhưng giữ cho lòng mình an đâu có dễ, nhất là khi mình vẫn còn ham muốn ghi được những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Dặn lòng, cần phải buông, nhưng làm sao buông cho dù là một đam mê lành mạnh? Chợt nhớ câu hát “Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chóng phai…”.
Bình an luôn là điều mong ước to lớn nhất của con người!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.