Lỗi ở ta

7
Điều đáng buồn, đáng phải suy nghĩ nhất khi mổ xẻ nghịch lý càng xuất khẩu nhiều, càng thiệt trong loạt bài Xuất siêu “có tiếng không có miếng” đăng dài kỳ trên Thanh Niên là hầu hết nguyên nhân đều có từ rất lâu và đều do chủ quan trong nước... Tình trạng này sẽ còn tiếp tục trong những năm tới.

Xuất khẩu thực chất chỉ gia công, hàm lượng gia tăng thấp là vấn đề đặt ra hàng chục năm nay. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục được phân tích không biết bao nhiêu lần nhưng rồi năm này qua năm khác, cuộc họp từ cấp địa phương cho tới trung ương, từ doanh nghiệp tới hiệp hội, cứ nói đến xuất khẩu thì điệp khúc "xuất nhiều lợi ít vì xuất thô" vẫn còn nguyên. Cũng hàng chục năm trước đây, câu chuyện đối tác nước ngoài muốn đặt mua một lượng lớn trái cây, đồ gỗ của VN nhưng không thành dù trong nước lúc đó, các mặt hàng này đầy rẫy, doanh nghiệp vẫn đang bở hơi tai tìm thị trường. Lý do là người được "chào" các hợp đồng nói trên không đủ năng lực đáp ứng nhưng cũng không chịu chia sẻ cho các doanh nghiệp khác. Kiểu "ta không đủ sức ăn thì mi cũng đừng hòng no bụng". Đến nay, hiệp hội thành lập khắp nơi, không có ngành nghề nào là thiếu hiệp hội nhưng doanh nghiệp cá tra thì tự hạ giá nhau để giành giật khách, ngành điều thì nội bộ lục đục... vẫn mạnh ai nấy làm. Không liên kết cũng chẳng chia sẻ. Rồi các dự án xây dựng vùng nguyên liệu, ngành công nghiệp phụ trợ cho da giày, cho dệt may... nói không biết bao nhiêu lần, sự cần thiết và quan trọng của nó ai cũng biết nhưng rồi năm này qua năm khác, vẫn không có...

Nhắc lại để thấy lỗi chính từ chúng ta. Rõ ràng, nỗ lực để đổi từ "lượng sang chất", từ manh mún sang tập trung; từ thô sang tinh... rất ít. Đó là lý do, chúng ta có hàng chục mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu thế giới nhưng nông dân của chúng ta vẫn nghèo, công nhân của chúng ta vẫn khổ, vẫn phải hưởng lương rẻ mạt...

Vậy thì đừng tự hào với các con số to nhưng rỗng của những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu thế giới. Khi người nông dân trồng lúa nghèo vẫn hoàn nghèo thì xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới có ý nghĩa gì? Khi lương công nhân vẫn thấp, vẫn không đủ sống thì vui với hào quang của việc dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu dệt may - da giày có đáng vui? Nếu chất lượng cuộc sống của người nuôi, trồng, sản xuất không "tăng trưởng" thì mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu để phục vụ cái gì? Chúng ta đã nói quá nhiều nhưng hầu như không làm gì để thay đổi "những vấn đề nội tại của nền kinh tế và cơ cấu xuất khẩu" mà ta vẫn thường đổ lỗi.

Việc nào của nhà nước, việc nào của doanh nghiệp, việc nào của người lao động... đã được phân vai rõ ràng. Lượng tăng thì về cơ bản, người nuôi trồng, sản xuất đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn các yếu tố về giống, về vùng nguyên liệu, về liên kết, chiến lược, marketing, xây dựng thương hiệu... để có được giá tốt là của nhà nước và doanh nghiệp. Vậy thì hãy nhìn thẳng vào sự thật, từ bỏ bệnh thành tích, hãy lấy chất lượng cuộc sống của người nông dân, công nhân làm mục tiêu, lấy giá trị gia tăng làm mục tiêu thay vì lao theo số lượng, vị thế... Chỉ có như vậy mới hy vọng giải quyết được nghịch lý giá trị xuất khẩu "to nhưng rỗng" đáng buồn, đáng lo, thậm chí đáng xấu hổ hiện nay.

Nguyên Khanh

Bình luận 7

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Minh Bạch

Minh Bạch

Việc nhiều năm qua chúng ta xuất khẩu gạo luôn đứng nhất nhì thế giới, đem lại một nguồn ngoại tệ nhất định cho đất nước thì ai cũng biết, nước ngoài họ cũng biết. Nhưng tại sao điệp khúc xuất nhiều nhưng giá trị xuất khẩu luôn đứng ở hạng thấp so với một số nước xung quanh, nhất là với Thái Lan.
Năm 2012 Thái Lan đã mạnh dạn giảm lượng gạo xuất khẩu xuống bằng cách nâng giá mua cho nông dân lên, “chấp nhận nhường” vị trí số 1 cho Việt Nam. Nhưng đời sống của nông dân Việt Nam có là số 1 không thì khỏi phải nói gì thêm là đủ biết rồi. Chúng ta xuất khẩu trên 7 triệu tấn gạo/năm, tương đương 14 triệu tấn lúa (đã cân đối đảm bảo an ninh lương thực quốc gia), để làm ra lượng gạo này cần hơn 2 triệu ha đất, nhưng một năm chỉ thu về được 3,5 tỷ USD. Lấy số tiền này chia cho hơn 2 triệu ha đất thì đủ thấy bình quân 1 ha lợi nhuận là bao nhiêu, đời sống người nông dân còn khó khăn như thế nào. Đã vậy phải mất một nắng hai sương trong 1 năm, rồi gần đây chúng ta lại gặp nhiều khó khăn do các nước ở thượng nguồn sông Mekong xây dựng các công trình thủy điện làm thay đổi rất nhiều đến chế độ nước, chất lượng nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp (Trong 10 năm, từ năm 2000-2010 tổng lượng nước đo được tại trạm Cần Thơ đã giảm gần 100 tỷ mét khối). Chúng ta đã có nhiều kiến nghị cần thận trọng nghiên cứu đánh giá hết những tác hại này đến sản xuất và đời sống của gần 20 triệu dân ĐBSCL nhưng xem ra khó là hiện thực.
Vì vậy ngay từ bây giờ chúng tôi đề nghị Chính phủ cần có chỉ đạo sớm: Có nhất thiết phải xuất khẩu thật nhiều lương thực nữa hay không, hay là có kế hoạch chuyển đổi sản xuất để khai thác có hiệu quả hơn là trồng lúa, trong khi vẫn đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia.
ngocban60, Bình Định

ngocban60, Bình Định

Ông bà xưa đã dạy:"Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ", thế nhưng hôm nay chỉ lo cái "Bình thiên hạ", thật oái oăm, thật xót xa !!!
Trần Ngọc Tôn, Đồng Nai

Trần Ngọc Tôn, Đồng Nai

Cám ơn nhà báo Nguyên Khanh, lần đầu tiên tôi được đọc một bài báo đau lòng nhưng chất lượng. Giá như tất cả những người làm báo, những người làm công tác tuyên truyền cũng hiểu biết và khách quan như Nguyên Khanh thì chắc chắn Việt nam ít nhất cũng "khá giả" không kém gì Thái Lan. Bao nhiêu năm nay người dân Việt Nam chỉ được nghe những lời sáo rỗng, hô hào, khuyếch trương ca ngợi, ru ngủ..đại lọai như: Chúng ta đạt được những thành tích lớn lao, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, có sự chỉ đạo sát sao... và kết quả là Việt nam ta sợ nói lên sự thật, né tránh sự thật, chỉ thích nghe những lời sáo rỗng ca tụng thậm chí là giả dối, người dân thì cứ tưởng Việt nam là thiên đường nhưng thực chất thì đất nước cứ nghèo đói, tụt hậu. Đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm nhìn nhận thực tế, phải lao động chăm chỉ để vươn lên vượt qua chính mình.
Nguyễn Minh, TP HCM

Nguyễn Minh, TP HCM

Ở VN khi phân tích nguyên nhân dẫn đến việc này, việc nọ thì các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo nói rất nhiều...nhưng trải qua năm này tháng nọ, tất cả đều "Vũ như cẩn"...Vì có một nguyên nhân cho tất cả các nguyên nhân thì người ta cố lờ đi không nói !
vodinh - TPHCM

vodinh - TPHCM

Chúng ta chỉ có thể cải thiện được tình trạng "nhất nhưng nghèo" khi phải có một chính sách vĩ mô hợp lý, phải hoàn toàn đoạn tuyệt với kiểu mạnh ai nấy làm.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bỏ thì thương, vương thì... lỗ

Bỏ thì thương, vương thì... lỗ

Ngành đường sắt đang cố níu kéo những chuyến tàu chợ thua lỗ vắng khách, với kế hoạch chuyển đổi từ tàu thương mại sang “tàu an sinh” để xin hỗ trợ 35 tỉ đồng mỗi năm từ ngân sách.
Năm học mới, nỗi lo cũ

Năm học mới, nỗi lo cũ

Buổi tối ngày đầu tiên học sinh tại TP.HCM tựu trường, nhiều cửa hàng bán sách và dụng cụ học tập đông nghẹt phụ huynh do lúc bấy giờ các trường mới thông báo những yêu cầu bắt buộc về dụng cụ học tập nên có những thứ nếu mua sớm cũng không dùng được. 
Dấu ấn tình nguyện

Dấu ấn tình nguyện

Phong trào thanh niên tình nguyện trở thành máu thịt với thanh niên, một phần không thể thiếu trong đời sống, lan tỏa đến từng ấp, khu phố, bản làng, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo...
Giám sát tới cùng

Giám sát tới cùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi kết luận phiên chất vấn đã khẳng định, việc chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp lần này cho thấy tính liên tục, toàn diện trong hoạt động giám sát của Quốc hội.