Dòng trạng thái của cô chủ nhiệm một trường THPT Hà Nội thống kê các lỗi yêu cầu học sinh phải làm kiểm điểm gây bão trên mạng xã hội /// Facebook
Dòng trạng thái của cô chủ nhiệm một trường THPT Hà Nội thống kê các lỗi yêu cầu học sinh phải làm kiểm điểm gây bão trên mạng xã hộiFacebook
Mới đây, tôi có đọc tâm thư của một phụ huynh khi con phải chịu nhiều áp lực từ môi trường giáo dục của một trường dân lập có tiếng ở Hà Nội. Tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác cảm thấy vô cùng “bức bối”.
Ai cũng trải qua những năm tháng học trò đầy áp lực. Và rất nhiều người cho rằng học sinh giỏi là phải ngoan, nhu mì, chỉ học không chơi. Không phải vậy, chúng tôi cũng ham vui, theo chúng bạn trốn xuống căng tin ăn giữa giờ, vào học muộn bị cô phạt. Đi học muộn là chuyện không hiếm, có tuần 5 buổi, đến mức bác bảo vệ nhẵn mặt, nhìn thấy chỉ lắc đầu bảo “Lại đi muộn”, rồi mở cổng cho vào. Rồi cũng “buôn dưa lê” trong giờ học, cũng hay bị ghi tên vào sổ đầu bài, chép phao vào tẩy, vào giấy, lên tường, lên bàn, lên lưng bạn đằng trước,…
Tôi đã trải qua những năm tháng học trò với những áp lực về bài tập, điểm số, thành tích. Bạn tôi, cũng có đứa bị bố mẹ la mắng, thậm chí ăn đòn nếu không đạt điểm 10. Nhưng tôi và các bạn tôi may mắn vì thầy cô không quá khắt khe, không khép vào kỷ luật hà khắc, họ có nhắc nhở, nhưng lại bỏ qua, không nhiếc móc cũng không doạ dẫm. Đặc biệt nhà trường không đem những chuyện đó để nhắc nhở phụ huynh, họ chỉ trao đổi việc học nếu thấy cần phụ huynh để ý hơn đến con.
Nhiều người sẽ lo lắng rằng nếu không có cái gốc, không có nền tảng thì trưởng thành sẽ là người khiếm khuyết. Nhưng chúng tôi không thế. Tôi và các bạn bước chân vào giảng đường đại học với ý thức trách nhiệm cao, tự trở thành người lớn. Chúng tôi cũng tự biết cư xử đúng mực, tôn trọng thầy cô. Dồn hết công sức mà nghiên cứu, đọc đủ các tài liệu để hoàn thành bài viết của mình chứ không sao chép của người khác. Thậm chí chúng tôi tự tìm việc làm thêm dù bố mẹ không ép. Chúng tôi tự giác hoàn thành mọi việc, biết phấn đấu đạt điểm số cao vì hiểu nó gắn với hành trang sau này của mình.
Và điều chúng tôi có chính là sự tự tin, dám nghĩ, dám làm.
Đừng bắt học sinh tuân theo kỷ luật mà chính mình cũng không làm được - ảnh 1

tin liên quan

Vượt qua áp lực học hành bằng cách nào
Mới đây, một học sinh lớp 9 tại TP.HCM đã phải tìm đến cái chết sau khi bị điểm kém môn tiếng Anh đã khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng. Xung quanh chuyện áp lực học tập, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã có những chia sẻ. 

 

Các cô bác phụ huynh chắc chắn cũng trải qua những năm tháng như chúng tôi, cũng không chắc học giỏi đều các môn nhưng lại muốn con mình giỏi toàn diện. Cách giáo dục gò ép khiến học sinh sợ sệt, không tự tin.
Mới đây, tôi có đọc được tâm thư của một phụ huynh khi con của cô phải chịu nhiều áp lực từ môi trường giáo dục của một trường dân lập có tiếng. Cô chủ nhiệm thường xuyên bắt học sinh viết kiểm điểm vì những lỗi như: đi học muộn, nói chuyện riêng trong lớp, mời phụ huynh lên gặp chỉ vì những lỗi nhỏ đó, thậm chí doạ đuổi học. Học sinh sợ sệt mỗi khi đến lớp, phụ huynh bức xúc mỗi khi thấy con suy sụp. Nếu cứ kéo dài, liệu học sinh có trầm cảm không?
Đồng ý trường phải có nội quy, nhưng tại sao cứ phải cấm đoán các em một cách thái quá thì mới có thể rèn dũa học sinh, mới tạo ra được học sinh giỏi? Gò ép học sinh phải sống theo những nguyên tắc kỷ luật mà nhà trường vẫn tự cho là đúng, để sau 12 năm nhìn lại, trong đầu chẳng có gì ngoài mấy con số vô tri, những bản kiểm điểm chống đối, hay những cuộc gặp phụ huynh căng thẳng?.
12 năm, không phải chỉ là để học văn hóa, mà còn học làm người, học lớn, cũng là 12 năm tranh thủ mà vui chơi, gom góp kỷ niệm. Bởi khi đã trưởng thành, có muốn cũng không kiếm được những kỷ niệm tươi đẹp thời đi học. Còn trẻ thì cứ sống đúng với tuổi trẻ, thích làm gì thì cứ thử, rồi sẽ tự rút kinh nghiệm khi trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ tìm ra ở mình một kỹ năng nào đó, đừng bắt bọn trẻ phải hoàn hảo ngay từ những bước đi đầu tiên vì trên đời làm gì có ai mà cái gì cũng giỏi.
Nhân đây, tôi cũng mong các bậc phụ huynh đừng vì sợ cô giáo trù ẻo con em mình mà bắt cả chính mình lẫn con mình phải khom lưng khóc lóc, xin lỗi. Sai phải sửa, là đúng. Nhưng nên xử lý dưới góc độ tâm lý, vì bản thân mỗi bậc phụ huynh hay chính cô giáo cũng từng là học sinh, có khi cũng từng nghịch ngợm không khác gì con em mình. Đừng bao giờ bắt ép chúng phải tuân theo cái mình tự coi là “kỷ luật”, mà có khi bản thân mình cũng chẳng bao giờ tuân theo được cái kỷ luật ấy!

Nguyễn Danh Phương Thảo

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một sinh viên năm 2, đang học tập tại Úc.

Bạn đọc phản hồi (24 nhận xét)

Hắc

Ra là vậy, cho nên bây giờ ra đường tôi thấy nhiều người vi phạm pháp luật mà cứ gân cổ lên cãi là tôi không biết, sao không báo trước, bỏ qua cho lần này... trong số có có nhiều kỹ sư, bác sĩ, cử nhân đấy chứ. Bây giờ khối người được làm tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư....rồi cứ nghĩ rằng những cái ta đã học là vạn năng, có thể làm ở mọi lĩnh vực kể cả y khoa, giáo dục... khối người thành công từ cái ngành giáo dục mà họ đã từng được uốn nắn, bồi đắp và định hướng tư duy, thế mà giờ họ và một trong số họ dù kg nói ra lại miệt thị cái bến đò mà họ từng đến đấy, khinh thường những chiếc đò mà họ đã qua sông cũng bởi những chiếc đò ấy đã cũ kỹ, dù cũng đã được sơn phết, lắp vá. Có lẽ họ cần ca nô, du thuyền...?

NVH

@ Vũ nguyên Hưng: thì ra trước đây cha mẹ cậu đã mua kiến thức cho cậu nên bình luận kiểu thuận mua vừa bán. Xin hỏi khi trước mua kiến thức ở trường nào vậy? Giá bao nhiêu? À mà thôi, hàng kém chất lượng không nên hỏi cho mệt !!!

lê cường

ăn nói như vậy mà đc à bạn. làm gì có kiểu giáo dục con cái mà như mua bán đc. đã chấp nhận cho con đi học là phải chấp nhận kỷ luật nhà trường. làm gì có khái niệm mua bán sòng phẳng đc.

thanh viet

Rất đồng tình với P Thảo.Học trò phải co học có chơi.Học văn hóa và học làm người.Thầy cô nhất là GVCN chủ yếu theo dõi uốn nắn để hs kg sai hướng chứ kg thể gò ép hs theo ý mình thành 1 đối tượng dễ sai bảo,kg có chính kiến.Ngày xưa tôi đi học hiểu rõ các bức xúc của hs nên khi làm gv tôi cũng chỉ chủ yếu nhắc nhở chứ kg dùng hình phạt hay kiểm điểm thái quá để hs mất hết cá tính của mình.

Long

Các bạn chưa bao giờ tới Singapore và Nhật Bản đúng không? Sang mấy quốc gia ấy đi rồi biết! Thử nhai kẹo cao su hay xả rác ở Sin xem, thử đi làm muộn ở Nhật xem chuyện gì xảy ra...Nhờ kỷ luật hà khắc mà Sin và Nhật mới vươn lên hàng đầu thế giới đó các bạn!

Khôi

@Long: vậy bạn có hiểu tại Singapore và Nhật họ dạy học như thế nào không? Giáo viên ở đó khuyến khích tự tìm tòi chư không phài áp đặt để nhồi nhét kiến thức, họ không cho quá nhiều bài tập về nhà để học sinh còn thời gian để giải trí, phục hồi sức khỏe, họ dạy học sinh về đạo đức, về cách sống chứ không phải chỉ dùng kỷ luật để ép học sinh

Katie

Như một phép lịch sự tôi đã đọc hết bài viết của bạn tác giả trước khi comment, tôi có 1 số ý kiến thế này: Tôi không có con em họ hàng học ở đó nên tôi thực chẳng biết ở đó kỷ luật nghiêm khắc hay hà khắc, nhưng ở đây đang bàn chung về vấn đề quản lý học sinh. - Đứng dưới góc độ người quản lý, 100 em học sinh mà 90 em muốn trải qua tuổi học trò như tác giả với đủ mùi vị lạ đi học muộn, ăn quà riêng trong lớp, trốn học đi ăn dưới căng tin..... thì xin lỗi là mời các em ra ngoài xã hội nhé. Bản thân trường học được sinh ra là nơi truyền dạy kiến thức, đưa học sinh vào khuôn khổ, để phù hợp với thực tế đã có những điều chỉnh thích hợp. - Đứng dưới góc độ là các em học sinh, khi các em là 1 phần của tập thể thì cái các em cần ý thức cách ứng xử như thế nào. DĨ nhiên nói thẳng mà thật là không phải ai cũng biết hai chữ "Ý THỨC" ngang dọc, đọc như thế nào. Em bỏ tiết 1 lần, 2 lần, em đi trễ, 1 lần 2 lần thì được cho là có lý do, khách quan hay chủ quan, hay tâm lý tuổi học trò, nhưng nó xảy ra như cơm bữa thì đã chẳng thể nguy biện được nữa. Và có 1 vấn đề các em cần hiểu là: Đã biết quy định nhưng vẫn muốn làm trái hoặc vô tình làm trái thì phải chấp nhận chịu phạt. Hay người ta nói là chơi được - chịu được. Cái nhìn khách quan đã bước ra xã hội: Cái khắc nghiêt mà các em hay than ở trường còn ngọt ngào chán so với xã hội ngoài kia. Thử đi làm trễ mà xem, mong được viết cái bản kiểm điểm như thời còn đi hoc. NO! Trừ điểm chuyên cần nhé--- mất tiền , mất tín nhiệm -----mất nhiều thứ hơn.

Ngô thanh ngọc

Toàn là người nói suông, nói hay. Cứ thử làm côbg tác chủ nhiệm đi rồi phán.

Phong Lan

Con tôi đi trễ 5 giây, là bị ghi tên rồi. Có giáo viên bắt lỗi học sinh chỉ vì học sinh bước vào lớp sau thầy giáo 1 bước chân, có nghĩa là em học sinh vào lớp trễ ít nhất cũng 1 giây đồng hồ.

phongkts

sao chị không cho con chị đi sớm hơn đi. sao cứ phải sát giờ mới dc. thói quen đó làm hại con chị sau này trong cung cách làm việc đấy. nó thể hiện sự không tôn trọng người khác. con chị khó có thể thành công trong công việc sau này.

Long Huỳnh

Qua Úc có còn gian lận trong kiểm tra, thi không hở tác giả?

Bình luận