(TNO) Ai sẽ là nạn nhân khi những con chó thả rông kia bất chợt lên cơn? Tôi nghĩ có thể là bất kì ai. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu nạn nhân bị truyền bệnh dại? Tôi nghĩ là không ai cả. Ai sẽ áy náy ân hận khi có người đang chạy xe vì tránh con chó mà bị thương? Tôi nghĩ cũng không ai cả. Cái xứ mình nó thế.
Tại nhiều thành phố lớn, hình ảnh chó chạy rông ngoài đường thế này rất phổ biến
- Ảnh: Ngọc Thắng |
Một số người nuôi chó ở ta có quan niệm: yêu thú cưng là văn minh, nuôi thú cưng là sang chảnh, bênh vực thú cưng là người có văn hóa. Nhất là chó. Nhất là khi họ được ve vuốt bởi những cuốn phim đẹp mắt về nuôi dạy chó trên kênh truyền hình Mỹ.
Nhưng khổ nỗi, ở ta, mười người nuôi chó thì hết tám người thả rông chó ra đường, tám người không tẩy giun và nhất là không chích ngừa đầy đủ cho nó - những yêu cầu tối thiểu của việc nuôi chó ở xứ văn minh. Vì họ sợ tốn tiền.
Đây không phải là số liệu chính xác từ cục thú y, chỉ là thống kê của người viết từ khu vực mình sống. Người nuôi chó ở ta cũng chưa bao giờ có khái niệm hay ý thức thu dọn khi chó của họ phóng uế ra nơi công cộng. Với họ, công viên đương nhiên là nơi cho chó ị. Vì họ đã quen nuôi chó như ở nông thôn.
Họ cũng gần như không biết rằng nuôi chó mà thả rông ra đường, không xích hay rọ mõm là hành vi phạm pháp, có thể bị phạt hành chính lên tới 500 ngàn đồng. Nuôi chó mà không chích ngừa đầy đủ, cũng bị phạt. Luật đã có, qui định đã sẵn, nhưng hầu như không có ai tuân thủ. Cũng như không có ai kiểm tra. Tôi thử tra trên mạng, tìm địa chỉ để trình báo về việc chó thả rông và chó hoang thì hầu như không thấy.
|
Một hôm, tôi ra công viên thì bị ba con chó, cũng loại chó cảnh nho nhỏ lao ra sủa. Một nhóm đàn ông ngồi cà phê gần đó cười hô hố, mấy ngày sau tôi mới biết trong đám đó có cả người chủ chó. Ông già chủ quán cà phê còn nói, nó đã cắn đâu mà om sòm? Trời đất, cả đời ông, không có lẽ ông chưa bao giờ nghe đến chó dại?
Nhiều người nuôi chó ở ta rất vô trách nhiệm và kém văn hóa, khi chó của họ bị bắt thì họ lu loa lên rằng thú cưng của tôi, tình cảm của tôi, tài sản của tôi v.v.., đòi đánh đòi giết quân trộm chó, nhưng khi nó là nguyên nhân gây tai nạn giao thông hoặc khi nó tấn công người khác thì không thấy một ai chịu nhận đó là chó của mình.
Thời tiết cả nước đang là mùa hè, cao điểm của nắng và nóng, nhìn những con chó được thả rông nơi công cộng là tim tôi thót lại vì sợ. Bệnh dại là một căn bệnh rất đáng sợ.
Ai sẽ là nạn nhân khi những con chó kia bất chợt lên cơn. Tôi nghĩ có thể là bất kì ai. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu nạn nhân bị truyền bệnh dại? Tôi nghĩ là không ai cả. Ai sẽ áy náy ân hận khi có người đang chạy xe vì tránh con chó mà bị thương? Tôi nghĩ cũng không ai cả. Cái xứ mình nó thế.
Bình luận (0)