Vì thế, điều đáng được chú ý hơn sau bầu cử không phải là thủ tướng đương nhiệm tiếp tục tại vị hay người tiền nhiệm trở lại cầm quyền mà là phe cánh chính trị nào sẽ thành lập được chính phủ liên hiệp.
Điều này cũng lý giải vì sao cuộc vận động tranh cử không tạo ra sự đối đầu giữa những chương trình chính trị hoàn toàn khác nhau. Những vấn đề đã chi phối chính trường Thụy Điển trong những năm qua - an ninh, tội phạm, di cư, kinh tế, phúc lợi xã hội và năng lực của nhà nước - vẫn tiếp tục được đặt ra. Cho nên nền chính trị ở đất nước này tới đây cơ bản sẽ tiếp tục như trước nhiều hơn là thay đổi.

Thủ tướng Thụy Điển kiêm lãnh đạo đảng trung hữu Moderaterna, ông Ulf Kristersson, bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Strängnäs, Thụy Điển, ngày 13.9.2026
Ảnh: Reuters
Trong đối ngoại, sự tiếp tục này đặc biệt rõ ràng và chắc chắn. Bởi vậy, kết quả bầu cử không tạo ra nhiều lý do để EU, NATO hay Ukraine phải lo ngại về một sự thay đổi căn bản trong chính sách của Thụy Điển. Nga cũng không có cơ sở xác đáng để kỳ vọng vào sự đảo chiều chính sách nào đó.
Cũng chính vì thế mà điều đáng lo ngại hơn cả đối với Thụy Điển là sự phân mảnh vốn đã sâu sắc trong hệ thống đảng phái chính trị sẽ tiếp tục gia tăng. Thực trạng ấy ẩn chứa nguy cơ chính phủ mới có thể được thành lập nhưng dễ dàng bị mất ổn định. Cục diện quyền lực được tạo ra qua bầu cử vì thế mới chỉ là điểm khởi đầu; khả năng biến cục diện đó thành một chính phủ có khả năng hành động mới là bài toán tiếp theo.
Cử tri Thụy Điển đã không lựa chọn giữa 2 kịch bản tương lai khác nhau mà chọn một cục diện buộc các đảng phái phải tự thỏa hiệp và liên minh với nhau để tiếp tục thực hiện đường hướng lâu nay.
Bình luận (0)