Sài Gòn xưa của những năm 1960 mơ mộng và tràn đầy bóng dáng người đẹp, nở rộ báo chí, thời trang du nhập ào ạt và tiếng nhạc vũ trường diễn ra lúc tôi chỉ còn nhỏ nên với lứa chúng tôi, TP.HCM những năm 1990 mới là thiên đường.
Các tiệm đóng và bán giày dép da chợt nhận ra các đôi giày Tây cột dây vốn ít khách bỗng được bán ra nhiều hơn các đôi dép hay sa-pô. Shop quần áo mọc lên hàng dãy trên đường Nguyễn Đình Chiểu, tấp nập khách mua quần áo, sơ mi hàng hiệu nhái nhập từ Trung Quốc, hàng xách tay từ Mỹ. Các tiệm sửa xe gắn máy ăn nên làm ra nhận đào tạo thợ với học phí tính bằng chỉ, bằng cây vàng. Giới xây dựng tha hồ hốt bạc khi nhu cầu xây nhà sửa nhà tăng cao vùn vụt. Giới làm sách tư nhân, có nhiều trong số đó là thầy cô giáo các trường đại học giàu lên vì quy định cho phép làm sách liên kết.
Các tiệm ăn đông khách dần. Quán nhậu ồ ạt mở, tạo sinh khí của một đô thị ban đêm vừa qua một thời im ắng. Đi ngang một quán nhậu, mùi thịt nướng và bia thơm bay ra chẳng khác nào những buổi tối thứ bảy cách đó hai mươi năm đi ngang phía quán Bò bảy món Ánh Hồng ở Phú Nhuận. Quán Cánh Buồm trên đường Pasteur hay quán Ra Khơi ở gần công viên Lạc Hồng rót bia ra như suối. Những món ăn chỉ có ở nhà hàng trong khách sạn trước năm 1975 nhập vào nhanh chóng, pizza, spaghetti…

Thập niên 1990, một số gia đình đã sắm đầu karaoke
ẢNH: CÙ MAI CÔNG

Giới trẻ TP.HCM đã chăm chút đầu tóc hơn, “mô-đen” hơn ở thập niên 1990
ẢNH: CÙ MAI CÔNG
Những năm 1992, 1993… ngồi với anh bạn trong quán cà phê gần chợ Vườn Chuối mà lòng rạo rực, được nghe sướng tai nhạc từ loa vẳng ra, với bài Paroles với giọng hát da diết của Dalida và giọng thầm thì trầm ấm của Alain Delon, hoặc giọng ca rất trầm ấm của Joe Dassin khi hát Et Si Tu N'existais Pas hay L'Été indien. Chủ quán hứng chí mở máy dĩa, đặc biệt cho nghe mấy bài của ban nhạc da đen thập niên 1950 The Platters với Only You, And You Alone và You'll Never Know, mê mẩn giọng ca siêu trầm của anh ca sĩ tài năng Herbert Reed xấu trai nhất và sống lâu nhất nhóm. Chung quanh, mọi người cười nói rầm rộ. Đó là lúc đầu CD xuất hiện với âm thanh nghe sướng khoái trong quán cà phê Phượng Các.
Nắm bắt nhu cầu của giới yêu nhạc, trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ cây xăng Trần Quang Diệu đến nhà thờ Ba Chuông có nhiều tiệm thu nhạc từ CD sang cassette và quán cà phê nghe nhạc CD. Quán cà phê Tuấn Ngọc ở góc đường Hoàng Văn Thụ - Út Tịch chuyên mở các ca khúc của ca sĩ này. Dù khám phá ra mỏ vàng âm nhạc từ băng video - CD hải ngoại với những giọng ca Tuấn Vũ, Kiều Nga hay Ngọc Lan…, nhạc trẻ Việt thu hút không kém nhờ chương trình Làn sóng xanh, với những ca khúc tạo nên làn sóng mới cho nhạc trẻ Việt, giờ nhắc lại vẫn thấy nhớ mênh mang: "Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang/ Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng" hay "Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em/Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung/Trên con đường xanh màu lá/Đã quen dấu chân người…".
Ở các dancing và câu lạc bộ khiêu vũ, những chàng trai cô gái vẫn còn quen khiêu vũ "kiểu Sài Gòn" với các bước đi đều trong khi nhảy theo điệu pasodoble hay một phần tango, đi lên đi xuống khi nhảy rumba hay cha cha cha được truyền thụ từ các vũ sư Phi Ngàn, Thanh Tùng, Hoàng Thông hay thầy Nhơn… nhưng đã thấp thoáng vài người đi tango lắc đầu mạnh và bước dài, nhảy rumba lắc hông bước ngang, nhảy slow waltz chậm rãi nhún cao rồi hạ người thấp xuống… gọi là "bước quốc tế".
Xe gắn máy ra đường nhiều hơn và khi chưa phải đội nón bảo hiểm, có thể nhận ra dễ dàng một nhan sắc trên đường, là đôi vợ chồng quen biết, một nghệ sĩ đang trên đường đi diễn và cô người yêu cũ đang ôm eo chồng phía sau xe máy. Đường sá chưa đông, nữ giới chưa bận áo chống nắng, chưa ai thấy cần phải mang khẩu trang… để có thể ngắm một mái tóc dài óng ả, một bộ đồ đúng mốt của nam và nữ. Một nhạc sĩ từ Đà Nẵng vào công tác thốt lên: "Ở Sài Gòn mỗi ngày ra quán cà phê ngồi ngắm người đẹp cũng đủ thấy vui!".
Đó là một TP.HCM ngỡ ngàng thấy mình đang hồi sinh sau hơn mười lăm năm sống với phiếu phân phối và sổ gạo. Tòa nhà 33 tầng Saigon Trade Center ở đường Tôn Đức Thắng xây xong năm 1997 như một biểu tượng hứa hẹn cho sự phát triển. Các cô gái nhân viên văn phòng thấy vui vì đồng nghiệp nam mang lại đôi giày da, áo sơ mi bỏ vô quần như những thư sinh của Sài Gòn ngày xưa các cô từng mơ mộng nghĩ đến. Tiêu chuẩn đẹp của các anh là nữ nhân viên ngân hàng, nhân viên bưu điện và tiếp tân khách sạn, thuộc nhóm nhân viên bỏ bộ đồ ngắn sớm nhất để diện áo dài thắt đáy lưng ong tha thướt. Ra đường bỗng vui hơn. Vài gallery tranh mở ra gắn máy lạnh trở nên quá sang trọng, với giá chỉ dành cho Việt kiều và người nước ngoài, cùng vài chủ nhà hàng đón gió Đổi Mới.
Sung sướng thay và đầy ắp cảm xúc lẫn lộn khi đang thời tuổi trẻ được sống trọn vẹn những năm 1990 ở một thành phố đang cuộc hồi sinh, đang tìm cách lấy lại phong độ sau một thời gian dài.
Bình luận (0)