Trái tim biết hát - Truyện ngắn của Trần Huyền Trang (TP.HCM)

27/08/2023 08:30 GMT+7

Thật ra thì gã không biết mình đúng hay sai khi nhúng tay vào vụ này. Nhưng nhìn vẻ mặt chảy nhão cùng ánh mắt thất thần của thằng đàn ông tồi ấy cùng bàn nhậu đổ sập dưới nắm đấm thép của mình, gã hả hê, vừa lòng hả dạ lắm. Tay ấy líu ríu hứa hẹn, khi bị gã túm cổ áo, siết chặt:

- Tôi biết rồi. Biết rồi! Đừng làm bậy! Tôi rút ngay đây!

Gã cười khẩy:

- Biết điều thì đừng bao giờ vác xác lảng vảng đến đây, hoặc bất cứ chỗ nào có mặt Thùy. Nghe rõ chưa?

Hai tay bảo vệ nhậu cùng bàn với tên hãm đời kia sợ quíu khi thấy một vết sẹo dài như con rít lớn vắt ngang gò má của gã cùng ánh mắt buốt lạnh.

Nếu việc này mà không đến tay gã, Thùy vẫn sẽ như thế. Cô sẽ không bao giờ phản kháng. Cô chỉ tránh né tên ấy, miễn sao an toàn cho ba mẹ con. Thùy là đàn bà mới sinh con vài tháng, yếu như cọng bún thiu thì phản kháng kiểu gì. Thời gian qua nếu không có gã, liệu họ đã an toàn chưa, hay là bữa đói bữa no và rồi còn bị trù dập đến kiệt cùng?

Trái tim biết hát - Truyện ngắn của Trần Huyền Trang  (TP.HCM) - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Gã quay về xó nhỏ của riêng mình. Một căn nhà nhỏ vừa đủ để gã không phải lăn ra lề đường hứng mưa hứng nắng. Gã không dư ăn dư mặc. Nhưng đừng ai làm việc quấy quá bậy bạ trước mắt gã. Gã gầy còm nhưng thừa dũng khí để nện những thằng du côn ỷ mạnh hiếp yếu luôn tìm cách vơ vét tiền của mấy ông già xe ôm còm cõi ở bến xe. Gã cũng thừa khôn ngoan để nắm thóp được những tay gian xảo lọc lừa dưới mác trọc phú nửa vời. Mấy mươi năm lăn lộn trên cuộc đời này, có thứ gì mà gã chưa từng chứng kiến. Nhưng một người mẹ với hai đứa con nheo nhóc, một đứa đỏ hỏn còn chưa dứt sữa mà bị vu khống là ngoại tình, bị tống cổ ra khỏi nhà tay trắng, tận cùng của sự nhẫn tâm thì gã mới thấy lần đầu.

Gã biết rằng, bất kỳ một con chim nào đang chăm con, nếu bị một con rắn nham hiểm rình mò, tấn công, nó sẽ không quản nguy hiểm mổ phập vào cổ con rắn ấy. Nhưng Thùy dường như đã mất khả năng mổ phập vào đối phương. Vì Thùy không còn tin vào sức mạnh chính mình, hay đã không còn niềm tin vào ai khác?

***

Thùy đã nghe hết vụ lùm xùm tối hôm qua dưới chốt bảo vệ khu chung cư xập xệ nơi cô thuê trọ. Chuyện xảy ra từ khuya lơ khuya lắc, có lẽ lúc cô đã say giấc sau một ngày mình mẩy mỏi nhừ vì phải ngược xuôi bán buôn ngoài đường. Hai người đàn ông canh gác chốt cố tỏ vẻ phớt lờ khi cô đẩy xe trái cây đi qua. Nhưng ánh mắt lấm lét dè chừng của họ in rõ nơi kính chiếu hậu. Một người nào đó đã phá nát chầu nhậu của ba gã đàn ông tồi, trong đó có chồng cũ - cha của hai đứa con cô. Cô không đủ thời gian để bận tâm kẻ quấy rối là ai. Dường như trời cao có mắt, đưa đường chỉ lối để quý nhân tìm đến âm thầm giúp cô tống khứ một nỗi phiền toái.

Ông trời, cho dù có chút nhầm lẫn thì chắc cũng không đoạn tuyệt đến nỗi muốn triệt đường sống của mẹ con cô. Nhưng người đàn ông ấy, cái người từng đầu ấp tay gối, từng tỏ ra vui mừng khi cô lần lượt sinh hạ cho hắn hai đứa con gái xinh xắn, đáng yêu - lại là người muốn tước mất quyền được sống thanh thản, bình an của mẹ con cô.

Thùy xuất thân là dân tỉnh lẻ, mất cha từ sớm. Mẹ gửi lại Thùy cho nhà ngoại, khăn gói ngược ra thủ đô, vừa tìm việc, vừa tìm hạnh phúc mới. Những tháng ngày tuổi thơ của cô là chuỗi ngày đầy cơ cực trong cuộc sống tạm bợ với bà. Nhưng mưa nắng quê xứ không làm Thùy bớt đẹp. Thùy phải đi thôi. Chỉ có như vậy, bà mới nhẹ gánh mà sống thanh nhàn quãng đời tuổi già còn lại bên cậu mợ và các em. Thùy theo tàu vào Nam. Gõ cửa nhiều công ty, mất cả khoản tiền vừa đủ chi tiêu một tháng cho một trung tâm giới thiệu việc làm nhưng cô vẫn không tìm được việc. Khi khoản tiền ít ỏi dành dụm mang theo phòng thân đã cạn, Thùy may mắn được chủ một quán cà phê nhận vào bưng bê thức uống và dọn rửa ly tách.

Người đàn ông ấy là bạn của chủ quán. Thoạt đầu, cô cảm thấy không thoải mái khi mỗi ngày đều phải bưng cà phê phục vụ ông khách kỳ quặc này. Nhưng cô không thể từ chối. Chủ quán nói khách chỉ yêu cầu mỗi Thùy phục vụ. Dần dà, cô trở nên dạn dĩ hơn khi khách lịch sự hỏi thăm gia cảnh. Sinh nhật tuổi hai mươi hai của cô, món quà giá trị đầu tiên trong đời là chiếc điện thoại đời mới và lời cầu hôn ngọt ngào của vị khách đặc biệt. Hơn ba năm sau đó, Thùy vẫn được sống trong sự ngọt ngào nên chẳng mảy may đề phòng. Chồng kêu cô ở nhà chăm hai đứa con, chồng nuôi. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cố gắng thêm vài năm nữa, con lớn, gửi chúng đi học thì cô cũng sẽ tìm việc để chung vai sát cánh với chồng.

Cô sinh đứa con thứ hai vừa hơn ba tháng thì mọi thứ như một cơn lốc ập đến cuốn tất cả khỏi tay cô. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi chồng mở công ty, đi sớm về khuya. Thùy đã dự cảm được khoảng trống lạnh lẽo ấy từ hơn một năm trước. Bạn cô từng đánh tiếng cho biết bắt gặp chồng cô đi cùng người phụ nữ khác. Thùy chưa kịp chuẩn bị tâm thế đối diện sự thật thì người ta đã cao tay hơn, thẽ thọt với chồng cô để hắn ta vu vạ với họ hàng hai bên rằng Thùy là người vợ lăng loàn. Cô choáng váng khi những hình ảnh gán ghép cô với một tên trai trẻ lạ hoắc được rải khắp nơi. Ai đời một người mẹ còn đang chắt từng giọt sữa để nuôi con mà lại có thể đi ngoại tình? Nhưng Thùy đấu lý kiểu gì đây? Cô phải chấp nhận ôm hai đứa con rời khỏi căn biệt thự mà không được quyền truy hỏi về tiền chu cấp. Khi người ta đã mờ mắt trước dục vọng, điều gì mà người ta không dám làm, kể cả việc hất cẳng vợ con ruột thịt ra đường.

Ngày cô rời đi, thật bất ngờ khi người duy nhất chìa tay ra với cô là bà vú già giúp việc. Nhìn xấp tiền được cuộn tròn cẩn thận bà dúi vào tay mình, Thùy bật khóc. Đó là những đồng tiền trước đây cô đã nhín ra hằng tháng để cảm ơn bà. Bà lau nước mắt cho Thùy, xoa đầu đứa bé còn thơm mùi sữa đang ngủ ngon trong tay cô.

- Cô chủ hãy nhận tấm lòng của tôi. Tôi thương cô như con gái mình, thật!

Cô thuê căn hộ nhỏ xíu của chung cư cũ cho ba mẹ con có chỗ tá túc. Sau một đêm khóc hết nước mắt, Thùy như đã chắt cạn những nỗi đau ra khỏi cơ thể. Không được, cơ thể này chỉ có thể là nguồn sữa, nguồn sống quý giá cho con. Nó không được phép mang những nỗi đau - những mầm mống có thể hoại tử cả tinh thần lẫn thể xác. Thùy suy nghĩ, vạch ra kế hoạch làm ăn. May thay, cô tìm được một trường mầm non gần đó để gửi con gái lớn. Đứa thứ hai quá nhỏ không thể gửi, cô đành phải chở con theo, dạo khắp các hẻm nhỏ để bán buôn lặt vặt: trái cây, bánh, rau củ… mỗi thứ một ít. Xấp tiền bà vú cho, cô đóng cọc tiền thuê nhà, tiền học cho con gái lớn là vừa hết. Bà vú lại tất tả dẫn cô đến gặp một người.

- Gã này ở một mình nên rủng rỉnh cũng có tiền cho vay. Nhìn mặt bặm trợn vậy chứ cái bụng nó hiền, cô đừng sợ!

Thùy không sợ. Nhưng rõ ràng, "con rít" vắt ngang gò má cùng với vẻ mặt rám nắng sạm đen của gã khiến cô chột dạ. Rủi mình bán buôn lỗ lã, tiền không trả nổi thì chắc sống không yên với tay chợ búa này. Nhưng cái đói của con đã thắng cơn do dự của cô.

Gã nhếch mép nhìn cô, rít một hơi thuốc nghe bà vú trình bày hoàn cảnh.

- Sao, trẻ đẹp vầy mà bị chồng bỏ hả? Chồng cô bị đui chắc?

Thùy nghe nỗi cay đắng dâng trào lên cuống họng. Gã chợ búa ấy nói đâu sai. Chồng Thùy không những "đui" mà còn "điếc" không sợ quả báo. Cô đâu ngờ hắn bỉ ổi đến mức tìm đến tận chung cư cô ở, lân la thân thiết với hai tay bảo vệ để đêm đêm mò lên hành lang chung cư. Phòng cô ở, cửa sổ chỉ là miếng mica có hắt sáng. Một ngày chạy rong bán buôn, cô mệt mỏi, ngả lưng xuống là thiếp đi. Cô đâu biết hắn đứng bên ngoài, rù rì gọi tên con gái lớn. Con bé vốn đã quen tiếng ba, cứ thức suốt với cái bóng và tiếng gọi bên ngoài. Sáng ra thì nó ngủ vùi, cô gọi dậy đưa đi nhà trẻ rất khổ sở. Cô chỉ phát hiện ra việc này vào cái hôm chung cư bị cúp điện. Và ngay hôm sau, bằng một phép màu nào đó, gã chồng tồi tệ đã bị dạy cho một bài học thích đáng.

Chuyện lạ là gã có "con rít" trên mặt luôn từ chối tiền lời hằng tháng mà cô ráng dành dụm trả. "Mua thêm sữa, quà bánh cho hai đứa nhỏ đi", gã nói. Khó khăn khiến cô cũng đánh liều ôm nợ lãi, mặc ngày mai ra sao.

Mười năm trời trôi qua. Số tiền "lãi" không chỉ là sữa, quà bánh mà nó chuyển sang tiền cơm gạo, quần áo, thuốc men, sách vở, học hành cho hai đứa con cô.

Trời thương, mười năm qua Thùy tháo vát, lanh lợi nên mối mang buôn bán thuận lợi. Hai đứa nhỏ lớn nhanh, cô tìm một chỗ rộng rãi, tiện nghi hơn để thuê. Cô tích cóp được một số tiền kha khá, dự định sẽ trả lại ân tình mười năm không lấy tiền lời của gã "con rít", trước khi chuyển nhà.

***

Ngực gã lại đau. Lần này cơn đau thắt lại như muốn bứt rời trái tim gã ném khỏi lồng ngực. Nó dữ dội hơn lần đau cách đây mười năm, ngay trong cái đêm gã ra tay dằn mặt tên chồng xấu xa của Thùy. Lần khám gần nhất cách đây một tháng, bác sĩ nói gã bị hẹp động mạch vành tiến triển, phải theo dõi, tránh vận động hoặc xúc động mạnh. Gã chưa kịp tái khám thì cơn đau lại đến. Gã ngã quỵ trên chiếc ghế dài. Từ khi gã bệnh, những thằng bạn nhậu cũng ít tới lui. Căn nhà trở nên vắng lặng. Gã quờ quạng tìm điện thoại. Tay gã co rút lại, mắt gã tối sầm trước khi kịp thấy bóng một người.

***

Thùy nhìn gã thở từng cơn khó nhọc trong phòng hồi sức. Thật ra, vết sẹo ấy đáng thương hơn đáng sợ. Bà vú đã kể cô nghe. Gã mồ côi từ nhỏ. Một hôm, khi phát hiện ra chuyện các nhân viên cô nhi viện ém tiền tài trợ của các nhà hảo tâm, không chi ra mua sắm, chăm nom cho những đứa cô nhi như gã, gã ầm ầm phản ứng rồi leo rào trốn khỏi nơi ấy. Một cây sắt nhọn đã xé mất miếng da, để lại vết sẹo sâu hoắm. Cuộc đời oan nghiệt khiến một kẻ yếu ớt như gã buộc phải tự trui rèn mình mạnh mẽ lên để chống trả. Bà vú nói: "Cái bụng nó lành, lành hơn tất thảy những thằng đàn ông con trai tôi từng gặp trên đời".

Gã tỉnh lại, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thùy. Lần đầu tiên trong đời, gã thấy một khuôn mặt phụ nữ đẹp và dịu dàng chịu cúi xuống gần mình đến vậy. Trái tim gã đang nương nhờ những chiếc stent nhỏ bé để có thể cất nhịp. Trái tim dường như đang hát. Lâu rồi, nó đã quên lời, chỉ canh me vặn xoắn làm gã tơi bời ra.

- Giờ thì ổn rồi. Ổn rồi, anh ạ!

Thùy nói gã cần nghỉ ngơi. Ừ, gã phải nghỉ ngơi thật khỏe, để mai này, hát lời trái tim cho Thùy nghe.

Và… bí mật về cái gã sinh sự với chồng cũ của cô ở chung cư, bí mật về gã chồng cũ phải trả giá cho sự nhẫn tâm với cô bằng cả căn biệt thự và cái công ty đã về tay kẻ khác.

Thùy phải nghe, phải nghe đấy nhé… 

Thể lệ Sống đẹp với tổng giải thưởng lên đến 448 triệu đồng

Với chủ đề Trái tim yêu, bàn tay ấm, cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 là sân chơi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Bằng việc đóng góp những tác phẩm thể hiện thông qua các loại hình như bài viết, ảnh, video... có nội dung tích cực, nhiều cảm xúc cùng cách trình bày hấp dẫn, sinh động phù hợp với các nền tảng khác nhau của Báo Thanh Niên.

Thời gian nhận bài: từ 21.4 - 31.10.2023. Ngoài hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, năm nay còn mở rộng thêm hạng mục dự thi gồm ảnh và video trên YouTube.

Cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 của Báo Thanh Niên đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân, tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ ở thế hệ gen Z hiện nay nên có riêng một hạng mục dự thi do ActionCOACH Việt Nam tài trợ. Sự xuất hiện của các khách mời đang sở hữu tác phẩm nghệ thuật, văn chương, nghệ sĩ trẻ được người trẻ yêu mến cũng giúp cho chủ đề của cuộc thi lan tỏa một cách mạnh mẽ, tạo sự đồng cảm của giới trẻ.

Về bài viết dự thi: Các tác giả có thể tham gia theo hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, phản ánh câu chuyện người thật, việc thật và bắt buộc phải có hình ảnh nhân vật kèm theo. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực. Riêng truyện ngắn dự thi, nội dung có thể sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc… sống đẹp có thật, hoặc hư cấu. Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).

Về giải thưởng: Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng.

Trong đó, ở hạng mục bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép có: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 3 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): trị giá 5.000.000 đồng.

Với thể loại truyện ngắn: Giải thưởng dành cho tác giả có truyện ngắn dự thi: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 1 giải nhì: trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Ban tổ chức còn trao 1 giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: trị giá 10.000.000 đồng và 1 giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: trị giá 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 nhân vật được vinh danh do ban tổ chức bình chọn: trao tặng 30.000.000 đồng/trường hợp; cùng rất nhiều giải thưởng khác.

Bài, ảnh và video tham gia dự thi, bạn đọc gửi về địa chỉ: songdep2023@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện (Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết và Truyện ngắn): Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023). Thông tin và Thể lệ chi tiết được đăng trên chuyên trang Sống đẹp của Báo Thanh Niên.

Trái tim biết hát - Truyện ngắn của Trần Huyền Trang  (TP.HCM) - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.