Sáng sớm ngôi nhà nhỏ ở quê đã đông nghịt người đến hỏi thăm. Hương pha vội ấm nước chè mời các ông các bà. Ai đó nắm chặt lấy tay Hương bảo:
- Mừng quá. Mừng cho thằng Sóc, cho bố mẹ cháu. Hành trình gần mười năm đi tìm ánh sáng cho con quá là vất vả.
Ai đó lắc mạnh vai Hương hỏi:
- Thế bao giờ tiến hành phẫu thuật hả cháu?
- Chắc là sớm thôi bà ạ.
- Thế có biết ai là người hiến giác mạc không con?
- Mẹ cháu nói đó là một cô bé mười sáu tuổi bị ung thư bà ạ.
- Tội nghiệp. Tuổi mười sáu trăng tròn đẹp như thế. Vậy mà…
Hương như chợt nhớ ra lời mẹ liền ra vườn hái lá trầu, quả cau, bẻ chùm nhãn đầu mùa vào thắp hương xin ông bà tổ tiên phù hộ cho cuộc phẫu thuật thành công. Cứ nghĩ đến việc đứa em trai sẽ được nhìn thấy ánh sáng là nước mắt Hương lại ứa ra. Sáu tuổi, sau trận đau mắt đỏ Sóc bị hỏng giác mạc. Lúc ấy gia đình đã cố gắng chạy chữa vậy mà bác sĩ chỉ có thể giữ lại được con mắt cho Sóc. Nhưng để nhìn thấy ánh sáng trở lại Sóc phải thay giác mạc. Hương làm sao quên được những ngày tháng dài đằng đẵng phía sau. Sóc đã thôi gào khóc khi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màn đêm đen đặc. Thằng nhỏ sáu tuổi ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà đưa bàn tay ra phía trước lần tìm nắng. Nó hay hỏi: Chị ơi, nắng đi đến đâu rồi? Có phải nắng đã bò đến chân của em không? Chị ơi mây hôm nay màu gì? Chị ơi con mèo hoang còn hay lẻn vào vườn nhà mình không? Chị ơi bao giờ thì mắt em khỏi ốm? Những câu hỏi ngây ngô của Sóc cứa vào tim mọi người, đau nhói. Không khí trong gia đình trở nên buồn bã dù có những lúc ai cũng cố gắng cười đùa để Sóc vui vẻ. Nhưng em càng lớn thì càng nuối tiếc và khát khao ánh sáng. Có những hôm rời bàn tay khỏi trang sách chữ nổi Sóc ngước lên bảo chị:
- Em sắp quên mất lá xanh như thế nào rồi chị ạ. Đến một ngày nào đó em sẽ quên mất khuôn mặt mọi người.
- Chị tin rằng một ngày gần nhất may mắn sẽ đến với em. Em sẽ được ghép giác mạc và nhìn thấy mọi thứ trên đời.
- Chị nói câu ấy đã gần mười năm rồi còn gì. Đâu có ai cho em giác mạc. Có lúc em ngồi nghĩ mãi không nhớ nổi nụ cười của mẹ.
Sóc biết không, gần mười năm bố mẹ chưa có nụ cười nào rạng rỡ, chưa có niềm vui nào trọn vẹn. Bố mẹ lấy nhau, sinh Hương xong tám năm sau mới mang thai Sóc. Sóc là cháu đích tôn, khỏi phải nói cả họ vui đến chừng nào. Gần mười năm qua là cuộc hành trình đi tìm giác mạc cho Sóc, miệt mài. Mẹ từng đi vận động người thân, họ hàng, làng xóm nếu ai đó chẳng may qua đời thì hiến giác mạc để Sóc có cơ hội tìm lại ánh sáng đời mình. Nhưng niềm hy vọng ấy mãi không thành hiện thực khi mọi người còn e ngại việc hiến tạng sau khi chết. Thậm chí có người trước khi mất muốn hiến giác mạc cho Sóc nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt. Những lần ấy mẹ thường trở về nhà bằng bước chân vay mượn. Mẹ ngồi dưới gốc cây hoàng lan ở sau nhà lặng lẽ lau nước mắt. Sóc vẫn ngồi ngóng nắng, hát vu vơ: “Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình/ Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây/ Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa/ Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.” (*) Khi ấy Sóc đã mười bốn tuổi, lớn như cái cây ngoài vườn và không còn tin vào cổ tích.
***
Cuộc phẫu thuật thành công. Lúc tháo băng ra Sóc reo lên khi thấy những tia sáng đầu tiên. Khoảnh khắc Sóc chạm vào khuôn mặt lấp lánh giọt nước mắt của mình, người mẹ như thấy trong đôi mắt con có cả bầu trời của cô bé mười sáu tuổi. Trong niềm mừng vui hạnh phúc có cả nỗi đau đớn xót xa. Sóc ùa ra bầu trời giang tay như muốn ôm lấy những đám mây trắng xốp. Sóc chạm tay vào cây lá cười bảo chị “màu xanh này đẹp hơn trong kiý ức và tưởng tượng của em”. Nhờ nhìn thấy được ánh sáng, cuộc sống của Sóc như mới được bắt đầu. Như chưa từng có gần mười năm chìm trong bóng tối. Mẹ cầm tay Sóc nói:
- Trước khi về nhà chúng ta cần phải đến nơi này.
- Đó là đâu vậy mẹ?
- Chúng ta đến thắp hương cho chị Nhi, người đã hiến giác mạc cho con. Chị ấy là người đã thắp lại ánh sáng cho cuộc đời con.
Ảnh minh họa |
shutterstock |
Sóc bất chợt chạm tay lên mắt mình, rưng rưng xúc động. Suốt dọc đường đi cả nhà Sóc chìm trong suy nghĩ về một cô bé mười sáu tuổi vừa xa lạ vừa gần gũi. Vẻn vẹn vài dòng địa chỉ ghi trong mẩu giấy cầm tay, Hương đọc đi đọc lại lòng bộn bề cảm xúc. Tuổi mười sáu đẹp nhất đời người vậy mà Nhi đã phải ra đi sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng trước khi khép mắt ngủ giấc ngàn thu em đã kịp trao ánh sáng cho một một đôi mắt từng chìm trong bóng tối. Xe men theo con đường quê yên bình. Men theo lũy tre làng và bờ đê lộng gió. Ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mặt sau vài lần hỏi đường. Người thân Nhi đã đợi sẵn từ sáng sớm, sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Hương. Người đàn bà hơn bốn mươi tuổi vừa nhìn thấy Sóc đã vội chạy ra ôm chầm lấy. Khẽ nâng cằm Sóc, nhìn thẳng vào đôi mắt thằng bé người mẹ ấy nghẹn ngào rơi lệ.
- Cô chúc mừng cháu, mắt đã sáng trở lại. Trông cháu khôi ngô, tuấn tú quá nói xong người phụ nữ quay ra bảo cả nhà:
- Như thể là Nhi đang nhìn chúng ta vậy.
Một bà cụ đứng chống gậy nãy giờ, khẽ chạm bàn tay già nua, nhăn nheo lên đôi mắt Sóc. Lẩm bẩm gọi: “Nhi à”. Khoảnh khắc ấy không ai có thể kìm lòng. Lúc đứng trước bàn thờ, nhìn bức di ảnh Nhi với đôi mắt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo những lời cảm ơn mãi mới có thể bật thành lời. Mẹ Nhi nói:
- Trước khi con bé yếu dần rồi rơi vào hôn mê, Nhi có nói nguyện vọng hiến tạng cho y học. Là một người mẹ dù rất đau lòng tôi vẫn muốn thực nguyện di nguyện của con. Để cho con được hồi sinh trong một hình hài khác. Chỉ tiếc là cháu chưa đủ 18 tuổi nên chỉ có thể hiến được giác mạc mà thôi. Con gái tôi hẳn đã đến một nơi tốt đẹp, tràn ngập ánh sáng, niềm vui. Không còn nỗi đau nào giày vò con bé nữa.
Cuộc chia ly bịn rịn níu lấy Sóc bằng những suy nghĩ về Nhi. Sóc nhìn con đường làng trôi qua cửa kính xe, ngoảnh lại nói với mẹ: “Một ngày nào đó con muốn được quay lại nơi này”. Mẹ nhìn Sóc bé bỏng của mình, thầm cảm ơn điều diệu kiỳ mà Nhi mang đến không chỉ thắp sáng trên đôi mắt mà còn lấp lánh cả trong tim thằng nhỏ. Những ngày đầu khi trở về căn nhà thân yêu Sóc rất vui. Thằng nhỏ thích chìa mười đầu ngón chân chạm vào những vệt nắng đầu ngày. Sóc nhìn chữ nhảy múa trên trang sách. Sóc chơi với bút màu như một đứa trẻ lên năm. Sóc thích thú với mọi thứ xung quanh và buổi tối thường không muốn ngủ.
- Em sợ nhắm mắt vào thì lúc mở mắt ra sẽ chỉ thấy bóng tối như khi sáu tuổi, chị Hương ạ. Đêm cũng như ngày. Ngay mai cũng giống ngày hôm nay. Chị không biết nó đáng sợ thế nào đâu.
- Hôm lên với em, chị nghe bác sĩ nói vẫn còn hàng nghìn người chờ được ghép giác mạc để tìm thấy ánh sáng. Nhưng nguồn giác mạc thì vô cùng khan hiếm.
- Trước đây em không biết sau khi chết những bộ phận cơ thể mình lại có cơ hội được hồi sinh trên một cơ thể khác. Có thể mang sự sống đến cho nhiều người khác. Đó là điều kiỳ diệu.
- Sau này khi chúng ta già ốm, chết đi em có muốn cùng chị tạo nên điều kỳ diệu ấy không?
- Có chứ. Em thấy sợ khi nói về cái chết. Nhưng chắc là Nhi đã cho em sức mạnh. Bác sĩ nói khi đủ mười tám tuổi, chúng ta có thể làm đơn xin hiến tạng đấy chị ạ.
Hương nhìn đứa em bé bỏng của mình hôm nào giờ đã lớn quá chừng. Mẹ nói cuộc đời em nhất định sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp, làm những điều tử tế thay cả phần của Nhi. Để trái tim cô bé mười sáu tuổi không bao giờ ngừng đập trong lòng những người còn ở lại…
-------------------
(*) Lời bài hát Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến.
Bình luận (0)