Trai trẻ - Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Vũ

04/08/2019 09:07 GMT+7

1. Năm hai sáu tuổi, anh chia tay bạn gái bảy năm. Bọn anh học chung trường đại học, khác khoa, học gần hết năm nhất mới nhận ra đồng hương, thế là quấn lấy nhau không rời ra nữa.

Yêu nhau được ba tháng, bọn anh có trận cãi nhau hoành tráng. Nàng ghen vì anh đi trà sữa với con bé học cùng môn xác suất thống kê. Sự thật là nhóm tụi anh đi trà sữa để thảo luận nội dung thuyết trình. Nàng ghen vì tấm hình trên Instagram. Con bé đã chụp trộm lúc anh đang đăm chiêu. Nó có tình ý gì với anh? Làm sao anh biết được? Anh có tình ý gì với nó? Làm gì có! Anh càng thanh minh, nàng càng lớn tiếng bác bỏ. Anh vừa buột miệng: “Em vô lý quá!”, ngay lập tức nàng đòi chia tay.
Ba ngày sau, bọn anh làm lành. Nàng cho anh sờ vào người.
Tới lần chia tay thứ tư, bọn anh lên giường.
Anh luôn có cảm tưởng là sau mỗi lần chia tay, tình yêu của bọn anh lại leo lên một nấc thang mới. Vậy nên sau bảy năm yêu nhau, bọn anh sở hữu một bộ sưu tập chán chê những lần chia tay. Mẹ anh còn chọc: “Tụi mày chắc phải chia tay tám chục lần nữa rồi làm đám cưới là vừa đẹp”.
Cho nên anh đâu lường được đó là lần chia tay cuối cùng.
2. Trưa hôm đó, nàng nhắn tin hủy cái hẹn ăn tối với anh để đi cà phê đột xuất với bọn bạn cấp ba, anh nhắn lại ok em, rồi nhận lời đi nhậu với đám đồng nghiệp. 8 giờ tối, đứng trước nhà anh, nàng gọi, kêu anh ra mở cổng. Chết cha, anh nghĩ, nàng chỉ hủy vụ ăn tối chứ nàng không hủy vụ kia, tối thứ bảy nào cũng kết thúc ở nhà anh hết. Anh vừa nói em chờ anh năm phút anh về liền, thằng Nhân trợn mắt, kỳ dzậy ba, thằng Bảo phẩy tay, kệ mẹ nó, thằng Thành hô một hai ba cho cả đám dzô, ngay lập tức nàng bùng nổ.
Trai trẻ - Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Vũ
- Anh lại nhậu hả? Một tuần nhậu hai ba trận thì tiền đâu anh cưới em?
- Còn sớm mà, em lo quá!
- Anh để dành được bao nhiêu tiền rồi?
- Ngày nào anh cũng mua vé số.
- Anh giỡn mặt với em hả?
- Em biết lương anh nhiêu mà!
- Em biết. Rồi sao anh?
- Em biết anh phải đưa mẹ nhiêu chớ?
- Em biết. Phần còn lại đâu anh?
- Phần còn lại chỉ đủ xài. Tuần ba buổi đi chơi với em, một buổi đi lai rai với tụi nó. Tại tối nay em bỏ rơi anh nên anh mới đi nhậu chớ bộ!
- Vậy ra lỗi là tại em. Em thành thật xin lỗi anh.
- Anh giỡn mà!
- Anh thì lúc nào cũng giỡn được!
- Vậy nên em mới yêu anh.
Im lặng ba giây. Qua điện thoại, anh nghe rõ ràng tiếng thở dài. Rồi nàng thay đổi đề tài:
- Tối nay Lan mời bọn em đi cà phê…
- Để đưa thiệp cưới, đúng không?
- Đúng rồi. Vậy anh có đoán được chồng sắp cưới của Lan là ai không?
- Là người anh quen hả?
- Không. Là chủ chuỗi cà phê Hẻm.
- A! Anh biết thằng đó.
- Lan khoe sắp được mẹ chồng nhượng lại shop thời trang Thiên Hương.
- Quao! Đúng thứ em mơ ha.
- Dạ. Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không?
- Em nghĩ thằng kia nó cưới lộn người.
- Ha ha.
- Ủa anh đoán đúng hả?
- Em nghĩ em nên yêu người khác.
- Ha ha.
- Mình chia tay đi anh!
- Ok em.
Im lặng ba giây. Rồi nàng cúp máy. Anh nhét điện thoại vào túi quần, vô tư nhậu tiếp với đám đồng nghiệp.
3. Một tuần sau, Ly gọi, rủ anh đi beer pub. Ly là bạn thân trong công ty của nàng. Anh đồng ý ngay. Gặp cô, anh hỏi nàng đâu. Anh cứ đinh ninh nàng nhờ cô làm chuyện này để làm lành. Cho nên anh đã tái mặt lúc cô cười khẩy, hỏi anh đang mơ hả. Rồi cô chìa điện thoại ra cho anh coi tấm hình cô chụp. Nàng đang ngồi tại bàn làm việc, gã trai thì đứng, hắn cúi thấp xuống để trò chuyện với nàng, và cả hai đều đang cười rạng rỡ.
Vậy ra, đó là lần chia tay cuối cùng. Lần chia tay thật sự.
Ly chỉ vào gã trai, bảo đây là sếp mới của tụi em, ảnh mới về hai tháng trước. Anh gật đầu, ra hiệu cho cô cụng bia. Cô uống một hơi hết nửa chai, chặc lưỡi chê đắng rồi hỏi anh tin được không, em là người say sưa thả thính ảnh, vậy mà ảnh chả đoái hoài gì đến em, cái rồi tự nhiên ảnh lại để ý nó. Anh hỏi, nó nào, cô trợn mắt, anh mới à, em kể tiếp đi. Lúc đó do còn đang quen anh nên nó cực kỳ lạnh nhạt với ảnh luôn, vậy mà ảnh không bỏ cuộc. Ảnh rủ nó đi cà phê không được, ảnh dắt cả phòng ra quán cà phê ngồi họp luôn. Ảnh rủ nó đi ăn trưa không được, ảnh mời cả phòng đi ăn tối luôn. Anh buột miệng: nó không đi đâu. Ừ đúng, em là người lôi kéo nó đi. Anh nhìn cô, ngạc nhiên. Tại em muốn tỏ ra có ích với ảnh, cô bối rối phân bua, em không muốn ảnh thất vọng. Em đâu có ngờ là nó lại dao động. Mà cũng tại anh hết. Anh có biết hôm đi cà phê nhận thiệp cưới của con gì đó, nó bị tụi bạn chọc quê không. Anh lắc đầu. Con kia với chồng sắp cưới mới quen nhau bảy tháng, trong khi nó và anh yêu nhau đã bảy năm trời. Nó đã buồn bực sẵn rồi thì đáng lý ra anh phải ở nhà xoa dịu nó, đằng này anh đi nhậu. Anh thở dài và hớp một ngụm bia. Rồi khi nó gọi cho anh, anh cứ cà giỡn như là đang vui lắm. Anh phì cười. Thật ra nó cũng không muốn chia tay đâu. Nó giận nó nói vậy thôi, ai ngờ anh ok em nhanh gọn quá, nó cảm thấy anh không còn nghiêm túc trong chuyện tình này nữa. Có phải vậy không anh? Cô đột nhiên hỏi. Anh lắc đầu lia lịa. Nó thắc mắc không hiểu tại sao anh lại đồng ý chia tay dễ dàng vậy. Thì tại bọn anh chia tay nhiều lần rồi, anh phân trần, và lần nào bọn anh cũng làm lành hết. Anh còn nghĩ là sau mỗi lần chia tay, tình yêu của bọn anh lại leo lên một nấc thang mới. Anh đâu biết là bọn anh đã leo đến nấc thang cuối cùng, bước thêm bước nữa là khoảng không hụt hẫng. Thật ra cũng không trách anh được, cô an ủi. Mọi chuyện cứ như đã được sắp đặt từ trước vậy. Anh có đoán ra ai sắp xuất hiện trong câu chuyện tối hôm đó không? Anh gật đầu, rồi ngồi im nghe cô kể tiếp. “Đúng lúc đó, anh sếp gọi, nói nhớ nó, muốn nghe giọng nó. Nó hỏi ảnh đang ở đâu, ảnh nói ảnh đang ở cái beer pub này nè. Thế là nó hỏi, em qua được không. Dại gì ảnh nói không. Nó tới, uống say hết mức, ảnh chỉ còn mỗi việc đưa nó về nhà ảnh, lên giường ảnh”. Anh nóng mặt, hỏi chuyện đó có xảy ra không. Đương nhiên là không, cô nạt, ảnh là người đàng hoàng. Anh đỏ mặt, định hỏi vậy cô nhắc tới cái giường để làm gì, nhưng anh chỉ hỏi rồi sao nữa. Cô cười khẩy, hỏi anh không đoán được à. Sáng hôm sau, nó thức dậy, thấy mình đang ở trong một căn nhà đẹp như mơ. Và nó nghĩ, mình phải đi xin lỗi con Ly mới được. Chia buồn với em, anh nói. Trăm phần trăm, cô nói. Hai người cụng chai bia thứ ba, rồi thi nhau uống tới giọt cuối cùng.
- Đắng quá! - Cô chặc lưỡi.
- Em có giận không? - Anh hỏi.
- Không anh. Em chúc nó hạnh phúc, rồi nộp đơn xin nghỉ việc.
4. Những ngày sau đó anh chìm trong nuối tiếc. Anh tiếc công vun vén cuộc tình bảy năm. Nhưng anh không làm gì để giành lại nàng hết.
Ở chai bia thứ bảy, Ly ngà ngà say, hỏi bọn anh có quay clip riêng tư không. Anh cười cười, có chớ, mà em hỏi chi. Cô búng ngón tay ngay giữa trán anh, nói anh khờ quá, tụi mình không ăn được thì tụi mình đạp đổ. Anh gửi clip đó cho em, em gửi qua cho ảnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô xem có phải cô đang đùa. Nhưng cô không đùa. Anh chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo.
Tối hôm đó, anh lao xe về nhà, bật desktop xóa sạch mấy cái clip Ly hỏi. Tất cả chỉ có ba. Sa Đéc, Đà Lạt, Hội An. Những nơi thật nhiều kỷ niệm. Xóa xong anh lại tiếc, lại dộng đầu vào tường, tự hỏi tại sao mình không xem lại lần cuối.
Thằng Nhân tung tin sốt dẻo: nàng vừa lập Facebook mới. Thằng Bảo bàn luận: thì đúng rồi, Facebook cũ toàn hình bóng người yêu cũ, ai rảnh mà ngồi xóa hết bài đăng bảy năm? Thằng Thành bày trò: ê Vũ, mày thử gọi nó coi nó chặn số mày chưa? Anh chạm tự ái: sao nó phải chặn số tao? Thằng Bảo tưng tửng: hết yêu người ta thường làm dzậy đó. Thằng Nhân châm dầu vào lửa: biết đâu nàng chặn số mày để mày khỏi níu kéo. Tao níu kéo hồi nào? Anh thấy mình nhảy xổ vào nó, nắm đấm giơ lên. Thằng Bảo với thằng Thành vội xúm vào can. Thằng Nhân nóng mặt hỏi: thất tình xong bị khùng hả? Mày nói ai khùng? Thế là ẩu đả. Anh chỉ đấm nó đúng một cái, rồi hứng mặt chịu đòn, càng đau anh càng thấy dễ chịu. Nói chung anh cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Anh chỉ nhớ chị Kim bôi trét đủ thứ bông băng thuốc đỏ lên mặt anh. Rồi anh bị sếp đuổi về nhà nằm nghỉ.
5. Tối hôm đó, thằng Nhân gọi, kêu anh ra mở cổng. Nó vác thùng bia qua dàn hòa. Thằng Bảo xách bịch nước đá, thằng Thành hai tay bốn bịch mồi. Anh mắt nhắm mắt mở ngó tụi nó bài binh bố trận trên thềm nhà. Xong xuôi, anh mới tàn tàn xuống bếp lấy ly, chén, đũa.
Cuộc nhậu ban đầu còn gượng gạo. Nhưng rồi bia vào lời ra, thằng Bảo với thằng Thành kể mấy chuyện tiếu lâm mặn quá, anh phì cười, ê cả mặt.
Ở lon bia thứ ba, thằng Nhân đã nhìn thẳng vào chỗ sưng ngay mắt anh, thân tình hỏi:
- Mày còn yêu nó lắm hả?
- Thì tụi tao đã yêu nhau bảy năm trời… - Anh ngập ngừng.
- Yêu nhau bảy năm rồi nó cũng bỏ mày đó thôi!? - Thằng Thành lạnh lùng.
- Ờ…
- Gái gú bây giờ chỉ nghĩ tới tiền thôi mày ơi! - Thằng Bảo lè nhè - Nó mà gặp được thằng nào giàu hơn là nó bỏ mày cái một!
- Đúng đó. Mày không giàu thì trước sau gì con ghệ mày nó cũng bỏ mày - Thằng Nhân lèm bèm.
- Cho nên, thay vì buồn tình, tao nghĩ mày nên dành thời gian nghĩ cách kiếm thiệt nhiều tiền - Thằng Bảo kết luận.
- Tao không giỏi kiếm tiền đâu mày ơi - Anh nghĩ mình nên nói gì đó - Nhưng mà ngày nào tao cũng mua vé số.
- Mày mua vé số cả năm trời mà có trúng mẹ gì đâu?! - Thằng Bảo bỉ bai.
- Chưa trúng nghĩa là… sắp trúng! -Thằng Nhân nói tỉnh bơ.
- Hợp lý! - Bảo công nhận.
- Dzô đi tụi bay! - Thành nâng ly - Mừng thằng Vũ sắp trúng số!
- Một hai ba dzô!!!
6. Tờ mờ sáng, anh nằm mơ. Anh mơ thấy nàng nằm trong vòng tay anh. Anh ngạc nhiên hỏi ủa em có người mới rồi mà. Nàng nũng nịu nói hông, em hông yêu thằng đó nữa. Anh tỉnh giấc, chưa kịp nghĩ gì đã thấy mình phóng xe như bay qua nhà nàng.
Dựng xe trước giàn hoa giấy, anh lôi điện thoại ra coi giờ. Mới 5 giờ 7 phút sáng. Cả nhà nàng chắc còn đang say giấc. Anh bấm số điện thoại của nàng rồi anh chần chừ. Lỡ nàng chặn số anh thiệt thì sao? Thì chạy xe về nhà ngủ tiếp chứ sao, anh nghĩ, rồi nhấn phím gọi.
- A lô, anh đó hả? - Nàng trả lời ở hồi chuông thứ ba. Giọng nàng có vẻ ngạc nhiên.
- Anh đang đứng trước cổng nhà em - Anh nói - Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chờ em xíu!
Nàng cúp máy, anh đâm hoảng. Anh định nói chuyện gì với nàng? Anh định kể cho nàng nghe về giấc mơ của anh? Nhưng giấc mơ đâu phải là sự thật. Nàng sẽ nghĩ gì khi nghe anh kể về giấc mơ đó? Nàng sẽ nghĩ rằng anh đang níu kéo. Nhưng có ích gì đâu? Mọi chuyện đã quá muộn màng.
Không, không phải giấc mơ. Anh biết rồi. Anh phải nói với nàng về buổi tối hôm ấy, về lần chia tay cuối cùng. Đó không phải là lần chia tay thật sự.
Có tiếng chìa khóa kêu lách cách. Rồi cánh cổng hé mở. Khuôn mặt ngái ngủ của người anh yêu hiện ra. Nhìn thấy anh, nàng thảng thốt:
- Mặt anh bị sao vậy?
- À, anh bị thằng Nhân đánh.
- Sao nó lại đánh anh?
- Tại anh ngu.
Nàng thở dài.
- Em có nhớ... buổi tối hôm đó... câu cuối cùng em nói với anh là gì không?
- Nhớ chớ! Sao em quên được, anh?
- Em có thể nói lại câu đó lần nữa không?
Nàng nhìn anh khó hiểu. Nhưng mặt anh kín bưng bưng. Cuối cùng nàng nói:
- Mình chia tay đi anh!
- Ok em.
- Ủa? - Nàng tức giận, cảm giác như bị anh lừa - Có khác quái gì đâu anh?
- Khác nhiều chớ! Lần trước anh trả lời thiếu suy nghĩ. Anh thấy như vậy là vô trách nhiệm với chuyện tình bảy năm của tụi mình. Anh muốn nó có một cái kết đẹp hơn. Để sau này tụi mình còn có thể nhìn mặt nhau, như bây giờ.
Im lặng.
- Anh nghe Ly kể em có người mới rồi.
Im lặng.
- Anh mong em hạnh phúc.
Nàng khóc. Anh cười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.