Núi đồi và những trận mơ
Sáng trong anh một vết thờ thẫn. Yêu
Một thanh xuân ấy đã nhiều
Một hoang mê ấy là xiêu lòng rồi
Núi em chạm đến một tôi
Bờ sâu nước cạn. Đêm đồi mồi. Đêm
Ngọt ngào trăng chảy, sao lên
Một vầng nguyệt tú thắp trên dốc ngày
Biết là… Chạm. Sẽ thật say
Mà đi cuối mắt đầu mày vẫn mê
Biết rồi… Chạm. Sẽ lê thê
Vẫn thanh xuân. Vẫn ê chề nhớ mong
Biết rồi chạm chẳng thể xong
Mà anh tím mỏng mòng mong phía người.
Bình luận (0)