Tranh cãi chuyển kiến trúc Đại học Đông Dương thành bảo tàng

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
27/04/2026 06:08 GMT+7

Nhiều ý kiến đa dạng được đưa ra xung quanh việc có nên chuyển kiến trúc Đại học Đông Dương thành bảo tàng hay không. Những ý kiến này cần được lưu ý, thảo luận sâu hơn để có thể thực hiện tốt nhất việc quy hoạch, quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị di sản.

Quá nhiều đơn vị quản lý

Khu nhà Đại học Đông Dương xưa, một kiến trúc Đông Dương tiêu biểu trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội), hiện thuộc 3 đơn vị quản lý. Đó là Trường ĐH Dược Hà Nội, Trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) và Hội đồng Giáo sư nhà nước (Bộ GD-ĐT). Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu nhà được đề xuất chuyển đổi công năng thành bảo tàng. Điều này đã gợi lên nhiều tranh luận từ những người quan tâm đến di sản kiến trúc, di sản đại học.

Theo cuốn Lịch sử Hà Nội của nhà sử học Pháp Philippe Papin, công trình nói trên do kiến trúc sư nổi tiếng Ernest Hébrard thiết kế. Philippe Papin cho biết trong số các công trình tiêu biểu cho phong cách Đông Dương có 3 công trình công cộng lớn. Đó là Trường Đại học Đông Dương xây năm 1927 (tại 19 Lê Thánh Tông), bảo tàng của Viện Viễn Đông Bác cổ xây năm 1931 (nay là Bảo tàng Lịch sử) và Sở Tài chính Đông Dương xây năm 1931 (nay là trụ sở Bộ Ngoại giao).

Tranh cãi chuyển kiến trúc Đại học Đông Dương thành bảo tàng- Ảnh 1.

Đại học Đông Dương xưa

ẢNH: TL

Trong khu nhà Đại học Đông Dương xưa cũ này có những thành tố rất "quen thuộc" với công chúng, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Có thể kể đến chiếc cổng của Đại học Đông Dương, khán phòng Ngụy Như Kon Tum, Bảo tàng Sinh học (cũng là bảo tàng sinh học đầu tiên của Đông Dương) với bộ xương voi châu Á kích thước lớn. "Chúng tôi là bảo tàng nghiên cứu. Các đoàn, các trường vẫn có thể vào nhưng phải đăng ký trước, có thể vào ngay nhưng phải đăng ký để sắp xếp nhân viên, có người hướng dẫn giới thiệu hiện vật", PGS-TS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Sinh học (Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội), cho biết.

Nếu như chiếc cổng và mặt tiền Đại học Đông Dương như "khuôn mặt" của Trường ĐH Tổng hợp, sau này là Trường ĐH KHTN (ĐHQG) thì khán phòng Ngụy Như Kon Tum là nơi gặp gỡ của nhiều hội thảo, sự kiện văn hóa như giới thiệu sách, triển lãm và biểu diễn âm nhạc. Còn nhớ chuỗi chương trình Không gian âm nhạc của đạo diễn Việt Tú đã được tổ chức tại khán phòng này. Mới nhất, trong Lễ hội văn hóa sáng tạo 2024 do Hà Nội tổ chức, khu nhà đã trở thành nơi triển lãm, cũng như tổ chức tour khám phá văn hóa kiến trúc Cảm thức Đông Dương. Các hoạt động văn hóa này đều chung một điểm là "thuê" địa điểm của ĐHQG để tổ chức.

Tranh cãi chuyển kiến trúc Đại học Đông Dương thành bảo tàng- Ảnh 2.

Trưng bày và tour Cảm thức Đông Dương rất thu hút trong Lễ hội thiết kế sáng tạo

ẢNH: THẾ SƠN

"Danh phận", "thu về một mối" để bảo vệ

PGS-TS Nguyễn Văn Huy có nhiều ý tưởng về việc chuyển đổi Khu nhà Đại học Đông Dương thành bảo tàng. Theo ông, đây vừa là nơi hội tụ giá trị kiến trúc từ đầu thế kỷ 20, vừa ghi dấu giáo dục đại học qua nhiều thời kỳ. Tại đây từng có Trường ĐH Y, Trường ĐH Dược, các khoa Hóa, Sinh của ĐH Tổng hợp… cùng Bộ Giáo dục (cũ). Cha của ông - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên - cũng từng làm việc ở đây. "Chính tại sân trường ĐH Tổng hợp, Hồ Chủ tịch đã từng hướng dẫn Chủ tịch Xô viết tối cao Voroshilov, Tổng thống Indonesia Sukarno tới thăm và hiểu về nền đại học VN. Đến Văn Miếu thấy nền đại học thời phong kiến, còn đến đây thì thấy từ thế kỷ 20. Đấy là một đóng góp lớn cho văn hóa xã hội, đặc biệt là cho du lịch", ông Huy nói.

Với tình trạng "chia năm xẻ bảy" hiện nay, theo PGS-TS Huy, nếu không thu về một mối, dù hiện có hoạt động thì các không gian ở đây cũng "chết yểu". "Phải chuyển, không thể không chuyển được, phải chuyển mới có sự quản lý tập trung. Manh mún dễ xảy ra tình trạng "cha chung không ai khóc", ông nói.

Tranh cãi chuyển kiến trúc Đại học Đông Dương thành bảo tàng- Ảnh 3.

Sinh viên Đại học quốc gia Singapore (NUS) thăm Bảo tàng Sinh học

ẢNH: BẢO TÀNG SINH HỌC

Trong khi đó, PGS-TS Khuất Tân Hưng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, cho rằng với di sản giáo dục, tính xác thực không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc, chi tiết trang trí hay cấu trúc, vật liệu, mà còn bao gồm tinh thần nơi chốn, ký ức tập thể và đặc biệt là chức năng học thuật. Hiện ở cụm công trình này các hoạt động giao lưu, kết nối và truyền đạt tri thức vẫn đang diễn ra hằng ngày. "Chính những hoạt động này tạo nên giá trị cốt lõi của di sản, phản ánh đúng bản chất của một không gian giáo dục sống. Thay chúng bằng một không gian trưng bày tĩnh sẽ làm suy giảm đáng kể tính xác thực ở cấp độ sâu hơn. Nói cách khác, giữ được chức năng giáo dục chính là giữ được tinh thần gốc của công trình", ông Hưng nói. Một thực thể di sản "sống", theo PGS-TS Hưng, càng quan trọng hơn khi Hà Nội là thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi năng lực sáng tạo được đo bằng khả năng sản xuất và lan tỏa tri thức, chứ không chỉ dừng lại ở việc trưng bày.

Vì thế, PGS-TS Hưng cho rằng cần tiếp cận cụm công trình một cách linh hoạt hơn. Nếu muốn phát huy giá trị lịch sử và giúp công chúng dễ dàng tiếp cận, có thể xem xét tích hợp chức năng bảo tàng vào một phần diện tích của công trình. Phần diện tích còn lại cần tiếp tục được khai thác cho các hoạt động học thuật như đào tạo sau đại học, workshop, hội thảo khoa học, giao lưu văn hóa... "Cách tiếp cận này cho phép di sản vừa được bảo tồn, vừa duy trì được mạch đập sáng tạo", PGS-TS Hưng nói.

PGS-TS Hưng còn đặc biệt lưu ý việc có một "áo giáp" pháp lý cho cụm công trình. "Có lẽ nên làm hồ sơ di tích để cụm công trình này được bảo tồn tốt hơn, chặt chẽ hơn theo luật Di sản", ông nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.