Tranh da Trịnh Thắng - khi vẽ là một sự hành trì đầy xác quyết

14/05/2026 19:00 GMT+7

Gần 70 tác phẩm trên một chất liệu gần như không cho phép quay đầu - một cuộc phá lối đến tận cùng trong sáng tạo nghệ thuật.

Da bò chưa bao giờ là một chất liệu dễ chịu. Nó hút nét. Loang màu. Biến ảo theo từng chuyển động rất nhỏ của bàn tay. Và một khi nét cọ đã đặt xuống, gần như không còn đường lui.

Ấy vậy mà trong "Hẹn Ước Mùa Sau", Tiến sĩ Trịnh Thắng lại chọn đi thẳng vào 'vùng chất liệu' đầy thử thách ấy để hoàn thành gần 70 tác phẩm lớn - không sửa, không quay lại, không để cho cảm xúc kịp lùi bước.

Tranh da Trịnh Thắng - khi vẽ là một sự hành trì đầy xác quyết  - Ảnh 1.

Tiến sĩ Trịnh Thắng tại không gian triển lãm "Hẹn Ước Mùa Sau" trong ngày khai mạc

Có cảm giác, sau "Vô", "Rung Động Từ Hư Vô", "Hơi Thở Bồ Đề" hay cả sự bùng nổ bản nguyên của "Hồng Hoang Mã Tánh", Trịnh Thắng giờ đây không còn muốn dựng thêm những 'cánh cửa thị giác' nữa. Ông phá luôn cánh cửa ấy.

Có cảm giác ông cố tình đẩy mình vào một vùng chất liệu hội họa khó nhằn, không cho phép sai sót?

Da bò không giống giấy hay toan. Nó có ký ức riêng của chất liệu. Có độ hút. Độ loang. Những vân mạch tự nhiên luôn vận động rất khó đoán. Lúc khô và lúc ướt rất khác nhau. Chỉ cần chệch một nhịp thôi là bức tranh đã đi sang một hướng khác.

Nhưng chính điều đó lại khiến tôi thật sự hạnh phúc.

Bởi khi không còn đường lui cho kỹ thuật, người vẽ buộc phải đi thẳng vào trạng thái hiện diện tuyệt đối. Không còn chỗ cho sự tính toán hay nắn nót chỉnh sửa. Không còn những lưỡng lự và dính mắc. Chỉ còn sự hồn nhiên và tự do tuyệt đối.

Một nhân duyên rất thú vị của bộ tranh này là tôi không lựa chọn da bò làm chất liệu vẽ vì tính thẩm mỹ hay độc lạ của nó. Khi được tặng những tấm da bò này, tôi đã khiêm hạ đón nhận và phát nguyện vẽ bộ tranh trên tinh thần chuyển hóa an lành, tri ân những sinh thể thánh thiện đã "dâng hiến" những phần vật chất hữu hạn còn lại này cho đời.

Tranh da Trịnh Thắng - khi vẽ là một sự hành trì đầy xác quyết  - Ảnh 2.

Không gian sắp đặt lấy cảm hứng từ những hang đá cổ xưa kết hợp với nghệ thuật chiếu sáng và màu sắc huyền ảo

Vậy nên ông gọi hội họa là một "pháp tu"?

Đây là một bộ tranh rất đặc biệt, chưa có bộ tranh nào của tôi trước đây làm được điều này.

Tôi phác thảo và hoàn thiện tác phẩm còn các học trò thì chung tay đi những lớp màu đầu tiên như một phần của quá trình thực hành "vẽ trong tâm thái thiền". Mỗi người một cảm nhận, một nhịp tâm thức khác nhau.

Một lần nữa phải nhấn mạnh, đây là một chất liệu khó. Có những hôm, các học trò ngồi rất lâu trước một bức tranh mà càng làm càng thấy như bị "khóa lại". Có người mệt lả, có người chán chường, có người muốn bỏ cuộc. Nhưng lạ là vào chính lúc ấy, tôi thường đi thẳng vào phần hoàn thiện tranh trong một dòng chảy liên tục và xác quyết, hoàn tất những tác phẩm đó trong ngày.

Tranh da Trịnh Thắng - khi vẽ là một sự hành trì đầy xác quyết  - Ảnh 3.

Hành trình sáng tạo của Trịnh Thắng và các học trò - nơi hội họa trở thành sự đồng hành và kết nối tâm thức

Điều làm chúng tôi rung động hơn cả là khi nhìn lại các tác phẩm cuối cùng, mọi sự phân tách không còn, trước mắt là những hóa hiện sống động, lớp lang, nhưng vô cùng liền mạch và thuần tịnh. Như thể, tất cả vốn đã thuộc về nhau ngay từ ban đầu.

Ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của một bức tranh đặc biệt, ví dụ như bức "Thánh Mẫu Mãn Nguyện" này chẳng hạn, ông đã vẽ hình tượng của ai?

Tranh da Trịnh Thắng - khi vẽ là một sự hành trì đầy xác quyết  - Ảnh 4.

Bức "Thánh Mẫu Mãn Nguyện" - một trong những tác phẩm đặc sắc của bộ tranh da hiếm có

Bức nào với tôi cũng đặc biệt và độc bản. Bởi mỗi bức chỉ xuất hiện đúng một lần, trong một trạng thái tâm thức duy nhất đúng nhịp sáng tác ấy. Để vẽ lại y hệt gần như là không thể!

Khi vẽ, tôi cũng không có ý niệm rằng mình đang vẽ ai, hay một hình tượng cụ thể nào. Lúc vẽ tâm thức ở "toàn khắp", không vướng vào đâu. Nhưng đến khi hoàn thành, sẽ có một giai đoạn tôi gọi là "hồi thần" - khi tâm thức quay trở lại để nhìn ngắm chính bức tranh ấy. Đặc biệt, khi người xem đặt câu hỏi, thường sẽ có một sự tương thông rất lạ và những lớp ý nghĩa, những "mật mã" trong tranh bắt đầu tự mở ra.

Với "Thánh Mẫu Mãn Nguyện", tôi cảm nhận đó là một hình tượng rất gần với khởi nguyên của loài người - gắn với nước, với biển - thủy tổ của loài người. Trong tâm thức của tôi, đó là một vị Mẫu cổ xưa, vị đã dạy con người những cách thức sinh tồn đầu tiên: từ việc tìm nguồn nước, đánh bắt dưới biển, hái lượm, săn bắt rồi dần dần biết gieo trồng và tạo dựng đời sống.

Vì thế trong tranh xuất hiện rất nhiều biểu tượng của biển và cuộc sống nguyên sơ: những lớp vỏ hàu, những chuyển động mang tính thủy sinh, những mạch năng lượng tràn đầy sức sống. Nhưng có lẽ điểm ám ảnh nhất của bức tranh lại nằm ở nụ cười của Ngài - một nụ cười mãn nguyện sau khi đã trao truyền lại cho con người tất cả những gì cần trao truyền.

Và có lẽ, con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ "ở đó".

Và cuối cùng, "Hẹn Ước Mùa Sau" thực sự muốn nhắn gửi điều gì?

Tranh da Trịnh Thắng - khi vẽ là một sự hành trì đầy xác quyết  - Ảnh 5.

Tác giả cùng các học trò và đạo hữu - những thành viên đóng góp tích cực cho thành công của triển lãm

"Mùa sau" không phải là mùa của thời gian. Nó là một chặng khác của tâm thức. Một lời nhắn gửi từ những người đã đi xa hơn trên hành trình dành cho những người vẫn đang bước tiếp.

Rằng: "Cứ bước. Bước tiếp. Rồi thấy!"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.