Chị Vũ Thị Dự, 40 tuổi bị liệt hai chân sau vụ tai nạn lao động cách đây hơn 1 năm, mẹ chồng 70 tuổi bị bệnh tim cũng phải lặn lội từ Nghệ An vào TP.HCM ngày đêm chăm sóc con dâu; hai người con đứng trước nguy cơ phải nghỉ học; 5 miệng ăn phụ thuộc vào một mình sức lao động của chồng chị; căn nhà ở Q.12 tích góp bao năm cũng phải bán đi cho hai lần phẫu thuật, gia đình chị lâm vào cảnh khốn cùng.
Sau khi câu chuyện này được đăng tải trên Báo Thanh Niên số ngày 22.12.2020, rất nhiều độc giả đã liên hệ tòa soạn để hỏi thăm, đồng thời chung tay ủng hộ gia đình chị Dự với số tiền hơn 60 triệu đồng.
Sáng 18.1.2021, PV Thanh Niên đã đem toàn bộ số tiền trên cùng với đại diện Khoa châm cứu dưỡng sinh (nơi chị đang điều trị), phòng công tác xã hội của Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM thay mặt độc giả Báo Thanh Niên trao tận tay số tiền trên đến hai mẹ con chị Dự. Nhận số tiền ủng hộ, chị Dự xúc động: “Đây là nguồn động viên lớn giúp tôi có động lực để cố gắng hơn.. Tôi sẽ dùng số tiền này để đóng viện phí, điều trị cho đôi chân đi lại được”.
|
Bác sĩ Phan Quốc Hưng, Phó trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh, viện y dược học dân tộc TP.HCM cho hay: “Bệnh nhân liệt 2 chi dưới, thoái hoá đa khớp, không di chuyển xoay sở được. Sau thời điều trị thì đến nay cũng có sự phục hồi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn nên các bác sĩ ở Khoa, Viện cũng có sự quan tâm đặc biệt đến chị như hỗ trợ tận tình các vấn đề châm cứu, xoa bóp, vật lý trị triệu cũng như các phương pháp tốt nhất để bệnh nhân có điều kiện phục hồi”.
Bà Nguyễn Thị Lực, 70 tuổi, mẹ chồng chị Dự vui mừng nghẹn ngàow: “Tôi cảm thấy thời gian chăm con dâu quá vất vả khổ sở. Hôm nọ hết tiền phải về nhà 1 tuần, sau đó mọi người thấy tội nên góp 500-1 triệu để lên đây điều trị tiếp. Hai thằng cháu bữa rồi tính bỏ học, vào đây ôm mẹ khóc nức nở kêu ngày 3 bữa ăn mì tôm ngán quá. Tôi cũng động viên nếu cha mẹ khoẻ mạnh thì các con cũng không đến nỗi tội như vậy. Bây giờ có mọi người hỗ trợ, tôi cảm ơn lắm! Mong sao con dâu có tiền chữa bệnh để nó đi được, để tôi về quê an dưỡng tuổi già, cho hai cháu cố gắng học thêm”.
Bình luận (0)