VƯỢT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH BẰNG "LỰC KÉO" CÔNG NGHỆ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 vươn lên thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, con đường tất yếu là đẩy mạnh KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trao bằng khen của Ủy ban cho ông Lê Anh Đức
Ảnh: NVCC
Nhìn nhận về định hướng này, PGS-TS Dương Minh Hải (ĐH Quốc gia Singapore - NUS) khẳng định đây là lựa chọn mang tính chiến lược. Trong kỷ nguyên hiện tại, động lực phát triển phải đến từ năng lực sáng tạo và làm chủ công nghệ. Theo PGS-TS Dương Minh Hải, kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển như Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc cho thấy không quốc gia nào có thể vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" nếu không đầu tư quyết liệt vào công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chia sẻ góc nhìn này, ông Lê Anh Đức, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) của Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiêm Trưởng ban Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết các công nghệ lõi như AI, robot, công nghệ sinh học và lượng tử đang tiến hóa với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu. "Nếu Việt Nam không kịp thời đổi mới tư duy quản trị và hành động quyết liệt, chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu và bỏ lỡ cơ hội tham gia chuỗi giá trị công nghệ mới của thế giới", ông Đức khẳng định.
Để có thể làm chủ công nghệ, bài toán cốt lõi luôn nằm ở con người. Tư duy về việc thu hút và trọng dụng nhân tài của Việt Nam đang chứng kiến những bước ngoặt lớn. Ông Lê Anh Đức phân tích trong bối cảnh thế giới phẳng và toàn cầu hóa hiện nay, khái niệm "chảy máu chất xám" đã không còn phù hợp.
"Thay vì nhìn nhận việc các chuyên gia, nhà khoa học làm việc ở nước ngoài là sự mất mát nguồn lực đối với quốc gia, Việt Nam cần chủ động thay đổi tư duy, xây dựng một mạng lưới "tuần hoàn chất xám toàn cầu". Mạng lưới này sẽ là không gian để tri thức, kinh nghiệm quản trị và các công nghệ lõi được kết nối, lan tỏa và chảy ngược trở lại phục vụ công cuộc phát triển đất nước", ông Đức nói.
TỪ "MUA CÔNG NGHỆ" CHUYỂN SANG "ĐỒNG KIẾN TẠO"
PGS-TS Dương Minh Hải cho rằng hợp tác giữa Việt Nam và Singapore mang tính bổ trợ vô cùng cao. "Singapore có thế mạnh tuyệt đối về công nghệ, quản trị, tài chính và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực trẻ, khả năng thích ứng công nghệ nhanh, thị trường năng động và nguồn tài nguyên dồi dào. Hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà cùng tương hỗ để tạo ra giá trị mới cho khu vực ASEAN", ông Hải khẳng định.
Ông Lê Anh Đức cho biết kỳ vọng lớn nhất của cộng đồng trí thức người Việt tại Singapore là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo nền móng cho các cơ chế hợp tác mang tính đột phá giữa hai nước, trước hết là trong lĩnh vực bán dẫn và AI.
PGS-TS Dương Minh Hải đặc biệt tâm đắc với định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững theo cấu trúc 3 tầng: vật liệu nền, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
Theo ông Hải, bằng cách tận dụng nguồn sinh khối và phụ phẩm nông nghiệp khổng lồ như rơm rạ, lá dứa, bã mía kết hợp với KH-CN hiện đại học hỏi từ Singapore, Việt Nam hoàn toàn có thể định hình ngành công nghiệp vật liệu xanh mang đậm bản sắc riêng trên bản đồ thế giới. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn tới cần bước qua giai đoạn "mua công nghệ", tiến thẳng tới "đồng phát triển công nghệ", nơi hai nước cùng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa.
TRẢI THẢM ĐỎ, MỜI CHUYÊN GIA
Trong phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 25.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo môi trường học thuật tự do, trung thực, sáng tạo, có đãi ngộ xứng đáng và có cơ hội giao nhiệm vụ lớn cho người tài. PGS-TS Dương Minh Hải khẳng định đây là định hướng rất quan trọng đối với tương lai KH-CN Việt Nam.
"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khoa học chỉ có thể phát triển mạnh khi nhà khoa học được trao quyền sáng tạo, được chấp nhận thử nghiệm những ý tưởng mới và thậm chí được quyền thất bại. Những đột phá lớn thường xuất phát từ các ý tưởng rất khác biệt", ông Hải chia sẻ.
Do đó, Việt Nam cần xây dựng một môi trường học thuật thực sự minh bạch và tôn trọng tư duy phản biện. Nhà khoa học cần được đánh giá dựa trên chất lượng nghiên cứu, tác động thực tiễn và năng lực sáng tạo thay vì quá nặng về chỉ tiêu hình thức. Đồng thời, cần mạnh dạn giao nhiệm vụ lớn cho người trẻ và người có năng lực. "Ở nhiều đại học nghiên cứu hàng đầu, các nhà khoa học trẻ có thể được giao dẫn dắt phòng thí nghiệm hoặc quản lý các dự án lớn từ rất sớm nếu họ chứng minh được năng lực", PGS-TS Dương Minh Hải cho biết.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế đãi ngộ đủ cạnh tranh để giữ chân nhân tài. Đãi ngộ không chỉ là thu nhập mà còn bao gồm cơ sở vật chất, quyền tự chủ học thuật, đội ngũ hỗ trợ và cơ hội phát triển dài hạn. Ngoài ra, Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn vào nghiên cứu dài hạn và xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc mang tính liên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, vật liệu mới, năng lượng sạch và công nghệ xanh.
"Theo tôi, điều quan trọng nhất là tạo được niềm tin và khát vọng. Khi người làm khoa học cảm thấy được tôn trọng, trao cơ hội và có thể đóng góp cho những mục tiêu lớn của đất nước, họ sẽ sẵn sàng cống hiến lâu dài", PGS-TS Dương Minh Hải khẳng định.
Theo ông Lê Anh Đức, Việt Nam cần xây dựng cơ chế đóng góp linh hoạt cho đội ngũ trí thức kiều bào thông qua các hình thức cố vấn từ xa, làm việc bán thời gian hoặc tham gia các tổ công tác đặc biệt. "Yếu tố quan trọng nhất để thu hút chuyên gia giỏi không chỉ là chính sách tài chính mà còn là niềm tin và cơ hội được tham gia những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước", ông Đức chia sẻ.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần mạnh dạn trao quyền cho các chuyên gia có tầm nhìn dài hạn tham gia hoạch định chiến lược KH-CN quốc gia. Các cơ quan nhà nước cần mạnh dạn đóng vai trò là "khách hàng đầu tiên" sử dụng sản phẩm của các startup công nghệ Việt Nam, đồng thời tạo ra các "hộp cát pháp lý" (Sandbox) an toàn để thử nghiệm công nghệ mới.
"Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore luôn xem mình là cánh tay nối dài của Tổ quốc. Chúng tôi sẵn sàng góp phần kết nối tri thức, chuyển giao công nghệ tiên tiến và đồng hành cùng đất nước trong hành trình phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đưa Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới", ông Lê Anh Đức khẳng định.
Bình luận (0)