Ngày 15.8 vừa qua, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Vua quạt cũng lần lượt bị khởi tố sau những cuộc đối đầu được đưa lên mạng xã hội.

Hàng loạt "giang hồ mạng" vừa vướng vòng lao lý
ẢNH TƯ LIỆU
Khi sự lệch chuẩn lại là con đường ngắn nhất
Nhìn từng vụ việc, có thể thấy những hành vi khác nhau và trách nhiệm pháp lý đương nhiên phải được cá thể hóa. Nhưng nhìn rộng hơn, có một câu hỏi đáng quan tâm hơn chuyện ai sẽ là "giang hồ mạng" tiếp theo bị xử lý. Vì sao hết người này đến người khác vẫn xuất hiện?
Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở ý thức của từng cá nhân. Đằng sau hiện tượng ấy đang tồn tại một cơ chế kinh tế khá đặc biệt của không gian mạng, nơi sự chú ý có thể được chuyển hóa thành tiền và đôi khi sự lệch chuẩn lại là con đường ngắn nhất để có được sự chú ý.
Trước đây, một người có hành vi phản cảm trong một phạm vi nhỏ có thể chỉ được vài chục hay vài trăm người biết đến. Mạng xã hội làm thay đổi hoàn toàn quy mô của sự chú ý. Một cuộc cãi vã có thể được livestream. Một lời thách thức có thể được cắt thành video ngắn. Một phát ngôn gây sốc có thể được chia sẻ hàng nghìn lần. Càng nhiều tranh cãi, lượng người xem càng lớn. Càng nhiều người xem, tài khoản càng có thêm người theo dõi.
Ở đây hình thành một vòng lặp rất dễ nhận thấy: Lệch chuẩn tạo ra sự chú ý. Sự chú ý tạo ra người theo dõi. Người theo dõi tạo ra khả năng bán hàng, quảng cáo, livestream thương mại và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Tiền kiếm được lại trở thành nguồn lực để tiếp tục sản xuất nội dung. Bởi vậy, một nhân vật gây tranh cãi trên mạng không đơn thuần sở hữu một tài khoản giải trí. Hàng triệu người theo dõi có thể trở thành một dạng tài sản kinh tế.

Hình ảnh của Huấn Hoa Hồng trong các clip đăng tải trên mạng xã hội trước khi bị khởi tố
Ảnh: Cắt từ clip
Trước khi bị khởi tố, Huấn Hoa Hồng có tài khoản TikTok với khoảng 5,9 triệu người theo dõi và Facebook với hàng triệu lượt theo dõi. Hoạt động trên mạng của người này gắn với livestream, bán hàng và nhiều hoạt động thương mại khác.
Theo thông tin của Bộ Công an được Báo Thanh Niên dẫn lại, cơ quan điều tra cho rằng Huấn đã lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng thông qua bán hàng trực tuyến, hoạt động từ thiện và mua bán tài sản để thực hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy một vấn đề lớn hơn. Khi danh tiếng có thể nhanh chóng chuyển thành doanh thu, thì ngay cả tai tiếng cũng có giá trị kinh tế.
Khởi tố người thực hiện hành vi phạm tội là trách nhiệm bình thường của cơ quan bảo vệ pháp luật khi có đủ căn cứ. Nhưng nếu mục tiêu xã hội là hạn chế hiện tượng "giang hồ mạng", việc xử lý từng cá nhân chỉ giải quyết một phần của vấn đề. Bởi một người rời khỏi mạng thì cơ chế tạo ra người nổi tiếng kiểu đó vẫn còn.
Không nên đơn giản quy trách nhiệm cho người xem. Con người vốn tò mò trước những điều bất thường. Một cuộc xung đột thường hấp dẫn hơn một cuộc trò chuyện ôn hòa. Một phát ngôn cực đoan thường dễ được chú ý hơn một lập luận chừng mực. Vấn đề đáng bàn nằm ở chỗ sự tò mò ấy có thể được một hệ sinh thái công nghệ và thương mại khuếch đại rồi chuyển thành giá trị kinh tế.
Trong nền kinh tế chú ý, lượt xem là nguồn lực. Thời gian người dùng ở lại nền tảng có giá trị. Khả năng thu hút người xem có thể kéo theo doanh thu quảng cáo, bán hàng, tiếp thị liên kết hoặc nhiều cơ hội thương mại khác.
Bởi vậy, quản lý hiện tượng "giang hồ mạng" không thể chỉ là câu chuyện xóa một video hay xử phạt một phát ngôn. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để hành vi vi phạm pháp luật hoặc nội dung lệch chuẩn nghiêm trọng không tiếp tục trở thành đầu vào của một dây chuyền kiếm tiền.

"Giang hồ mạng" Phú Lê bị khởi tố
ẢNH: N.B
Ai đang trả tiền cho sự lệch chuẩn?
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 quy định không được đặt sản phẩm quảng cáo trong, bên cạnh, liền trước hoặc liền sau nội dung vi phạm pháp luật. Đáng chú ý hơn, pháp luật còn cấm hợp tác quảng cáo với tổ chức, cá nhân, tài khoản, kênh nội dung hoặc cộng đồng trên mạng xã hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật.
Nghị định 87/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo cũng đã quy định chế tài đối với hành vi hợp tác quảng cáo với các tài khoản, kênh nội dung đã được công khai thông báo vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp trong những trường hợp luật định. Đây là một thay đổi rất đáng chú ý về tư duy quản lý.
Luật Thương mại điện tử 2025 cũng đặt trách nhiệm cụ thể hơn đối với người bán, người livestream và chủ quản nền tảng. Người trực tiếp livestream bán hàng phải được xác thực danh tính. Nội dung giới thiệu hàng hóa phải bảo đảm trung thực. Nền tảng phải quản lý thông tin người bán, tiếp nhận phản ánh và xử lý nội dung có dấu hiệu vi phạm. Những quy định ấy cho thấy pháp luật đang dần nhìn mạng xã hội không chỉ như nơi mọi người nói chuyện với nhau, mà còn là một hạ tầng kinh tế. Đó là hướng đi phù hợp.
Một tài khoản có hàng triệu người theo dõi hoàn toàn có thể hoạt động gần giống một phương tiện truyền thông nhỏ, một cửa hàng trực tuyến và một kênh quảng cáo cùng lúc. Khi sức ảnh hưởng ấy tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể thì trách nhiệm đi kèm cũng phải tương xứng.

Tên tuổi của Huấn Hoa Hồng thường gắn liền với những ồn ào
Ảnh: Cắt từ clip
Hiện tượng "giang hồ mạng" thường được nhìn như một vấn đề văn hóa ứng xử. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Phía sau những lời thách thức, những màn khoe tiền, những cuộc xung đột và những phát ngôn gây sốc có thể là một thị trường chú ý thực sự. Trong thị trường ấy, hàng triệu lượt xem có thể biến thành hàng triệu người theo dõi và cuối cùng trở thành tiền.
Nếu chỉ xử lý từng nhân vật mà không thay đổi cơ chế tạo lợi ích, xã hội rất dễ chứng kiến một vòng lặp quen thuộc. Một "giang hồ mạng" bị xử lý. Một cái tên khác xuất hiện. Những cuộc livestream mới lại bắt đầu. Khán giả lại đổ vào xem và một thương hiệu mới lại được hình thành từ tai tiếng.
Không một đạo luật nào có thể buộc mọi người trên mạng phải cư xử văn minh. Pháp luật cũng không nên nhận về mình nhiệm vụ ấy. Nhưng pháp luật hoàn toàn có thể thiết kế lại động cơ kinh tế. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Doanh nghiệp quảng cáo phải chịu trách nhiệm về nơi dòng tiền quảng cáo được đưa tới. Người bán hàng phải chịu trách nhiệm về hoạt động thương mại. Nền tảng cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng với vai trò tổ chức, phân phối và khai thác thương mại từ hệ sinh thái mà mình vận hành.
Nhưng nếu muốn hiện tượng này không tiếp tục sinh sôi, điều quan trọng hơn là phải làm cho sự lệch chuẩn không còn là một mô hình kinh doanh có lợi nhuận. Khi tai tiếng còn đổi được thành lượt xem, lượt xem còn đổi được thành tiền và tiền lại tiếp tục nuôi dưỡng tai tiếng, thì sau một người bị khởi tố vẫn có thể xuất hiện một người khác. Muốn phá vòng lặp ấy, đôi khi phải bắt đầu không phải từ câu hỏi ai đang nói điều gì trên mạng, mà từ một câu hỏi thực tế hơn: Ai đang trả tiền cho sự lệch chuẩn ấy?
Bình luận (0)