Miền tuổi ngọt hun hút đồi gió mềm
Xanh miếng cỏ, mắt bình minh mở dậy
Nghe quê thở ấm mát bờ má êm
Trên vai sương, gánh hồn quê hương mãi
Bị hút hồn lần hoàng hôn nấu đỏ
Thuở lên bảy xẻ chiều bỏ miệng nhai
Trên lưng trâu, hồn tôi còn đâu đó
Giữa cánh đồng, the vị cổ xanh ngây
Chẳng thà sống như núi già lặng tiếng
Nghìn năm tại vị ngôi quê hương
Biệt phố thị, hạnh ngộ miền ký ức
Cho dấu chân mất tích, tìm lại đường
Chẳng thà sống như nguyệt treo đỉnh cây
Làm mắt dõi, trông đám trẻ ngủ say
Như thời mẹ, thức tàn đêm cánh võng
Múc lời quê, đổ hồn con đỏ hây
Chẳng thà sống như sông về nguồn cội
Giặt giũ hồn góa bụa lạc tiếng quê
Tôi đang nghe, tiếng chặt củi giòn dội
Dù chân trói, vẫn tháo ra đi về.
Bình luận (0)