Trong gương - Truyện ngắn của Hoàng My

27/05/2018 06:00 GMT+7

1 Cảm giác tức thì của Yên khi lần đầu đứng trước cánh cửa vừa bật mở ấy từa tựa như gặp lại giấc mơ ngày cũ vốn đã cố tình giấu kín.

Yên ngỡ ngàng trước một không gian tưởng như trải dài về phía xa, trông trống. Nỗi lạ lẫm hút mắt đó được lý giải bởi tấm gương phòng tập mênh mông đổ từ trần xuống sàn, áp sát bên phía tay phải Yên. Đèn không trắng không vàng, chẳng sáng rõ cũng không mờ tối, vô cùng dễ chịu. Chính ảo giác hai chiều vi diệu ấy đã khiến cho căn phòng thêm rộng rãi. Mặc dù trên cái sàn gỗ đẹp đẽ kia đã có năm bảy cô gái đang vô tư cởi đồ ngoài hoặc tỉ mẩn trang điểm, lộ ra mặt mũi và cả thân hình trắng nõn trắng nà.
Gọi là các “cô gái” thì cũng chưa đúng lắm. Xuất hiện thường xuyên trong căn hộ nằm ở tầng bốn của một khu chung cư cao ngất, có thang máy thẻ từ và hệ thống camera cùng bảo vệ xuyên suốt ấy là cánh phụ nữ hầu như chẳng còn quá trẻ. Không ở độ tuổi sinh viên hay gái mới lớn. Càng chẳng có khái niệm “ngại ngùng” hay kín đáo gì cả. Một cô đang lột cái quần jeans dài ra khỏi chân, coi việc mình đứng trước mọi người với duy nhất chiếc quần lót ren bé xíu cùng áo thun rộng ngắn đầy khêu gợi là chuyện nhỏ. Cô khác, đang cầm một cây kéo nhỏ cắt xén chiếc vớ chân mỏng dính màu đen thành một cái áo tay dài hở ngực hở vai từ bờ đông sang bờ tây một cách thành thục. Mọi người đều tô son và xõa tóc ngắn dài, như một cách để nâng niu mơn trớn cơ thể trong các bài học của mình…
Tràn ngập lòng Yên là hai chữ “tự do” đến khó hiểu. Một thoáng ngơ ngác. Một chút quen thuộc, dẫu Yên chưa từng đặt chân tới nơi này bao giờ. Một cái gì như vỡ òa mừng rỡ, khi nhận ra, chốn ấy thật sự giống như là Yên đã từng tưởng tượng. Nơi lẽ ra thanh xuân của Yên phải thuộc về.
2 Nhiều năm, Yên cần mẫn làm nhân viên bàn giấy. Văn phòng ở cạnh hồ Con Rùa. Gần đấy là trung tâm thành phố. Nhà thờ Đức Bà, đường sách, bưu điện, là chim bồ câu hòa bình, là cà phê bệt nổi tiếng… Tất cả những điều đó, Yên đều từng ngang qua, từng đọc thấy trên báo, trên mạng. Nhưng thật sự trải đời mình vào những thứ ấy, hơn hai mươi năm là con dân thành phố, Yên dường như chưa hề có dịp.
Từ nhà Yên ở cửa ngõ phía tây của thành phố, để đi tới chỗ làm là một hành trình dằng dặc. Xe cộ, khói bụi, lô cốt.
Yên không phải là người giỏi chuyên môn, nhưng thu nhập ở đó tạm gọi là ổn so với mặt bằng chung bây giờ. Đâu đó có ai than rằng, phụ nữ quá ấm để ra đi, và quá lạnh để ở lại, nên cứ co ro trong hôn nhân. Điều ấy vận luôn cả vào công việc của Yên. Quá nhàm chán tẻ nhạt và thiếu hẳn đam mê để ở lại, nhưng lại nhàn hạ no đủ, khiến Yên cứ dùng dằng chẳng dám dứt. Những thông tin tuyển người đăng đây đó đều không có cơ hội dành cho một phụ nữ đã ba mươi mấy tuổi. Cơ hội thay đổi nghề nghiệp của một người đàn bà năng lực làng nhàng có lẽ là khép lại thật rồi.
Hơn hai năm trước, Yên theo cô bạn gái thân đi luyện tập một môn chơi gì đấy. Tao biết chỗ này hay lắm, nhất định mày sẽ thích. Nó hợp với mày. Không buồn tẻ như mấy môn vận động này nọ đâu. Cô giáo rất trẻ, cực kỳ sexy và tâm lý. Đến đó, tự mày sẽ biết yêu bản thân hơn Yên à. Nhìn mày xơ xác quá rồi. Mới chừng đó năm, lẽ nào chồng mày xài người hao thế!
Yên cười như mếu, tự nghĩ, giá mà mình hao đi vì được xài thì cũng đáng! Đằng này…
3 Nhà Yên có nuôi một cái lồng chuột, đặt ngay trước phòng khách. Là giống chuột hamster, hay đẻ, đẻ sai đẻ dày đáng kinh ngạc. Chả mấy chốc mà đám chuột quá tải, phải mua thêm lồng thêm máng thêm bình nước. Tiền sắm dăm bào, cát tắm và thức ăn cho chúng ngốn đi một khoản kha khá trong khoản tiêu vặt của hai con trai Yên. Yên đành lên mạng rao bán bớt, chẳng thấy ai mua, nên chuyển sang năn nỉ bạn bè đồng nghiệp nhận giùm. Từng lứa chuột lần lượt “xuất chuồng”, chỉ còn lại con Chút đầu đàn và một vài bé chuột là con cháu của nó.
Một lần, giữa khuya thoáng nghe tiếng xe chồng mà lâu vẫn chẳng thấy anh mở cửa, Yên lọ mọ đi xuống thăm chừng. Đã lâu, những hỏi han quan tâm khi chồng đi tới đêm về sáng không còn là thói quen của Yên. Yên dần thích nghi với việc nhà vắng bóng người đàn ông rồi. Chẳng phải mải mê công to việc lớn gì, chỉ là nhân viên kỹ thuật phụ trách mảng dịch vụ giá trị gia tăng, vốn là đối tác của ngành ngân hàng, nhưng chồng Yên vẫn bận rộn khách khứa nhậu nhẹt suốt. Nhà còn lại Yên với hai đứa con trai sinh đôi, cùng bà mẹ chồng lấy thuốc thang làm món chính hằng ngày…
Tần ngần nhìn cánh cửa vẫn đóng kín đầy lạnh lẽo, Yên chợt não người tới mức chẳng buồn quay lên. Quanh quất giây lát, rồi thì mắt Yên dừng lại ở cái lồng chuột…
Đó cũng là dịp đầu tiên, Yên ngồi nói chuyện với con hamster già đời nhất của bầy. Nó một lần nữa, lại đang mang thai.
- Sao mày ngu thế hở Chút? Mày đẻ nhiều như vậy, sức đâu mà nuôi con? Mày có thấy mày tàn tạ khốn khổ hay không?
Như một sự thôi thúc khó bỏ, những đêm bất an khó ngủ, Yên bỗng thèm được thì thầm với con Chút. Chút và Chít là cặp chuột đầu tiên về nhà Yên, nay con Chít đã ra ma vì mải mê cắn nhau giành “gái”. Tên của cặp đôi là do con trai Yên đặt cho. Con chuột giương đôi mắt tròn chăm chú nhìn Yên, phản chiếu trong đó là bóng nước mơ hồ từ mắt môi của người đàn bà héo hắt đơn độc.
4 Đó là sau một lần cuồng nhiệt rồi rệu rã bên Phan, thay vì trở về nhà, Yên thấy mình đứng trước tấm gương dài ấy. Lặng lẽ. Chăm chú. Người đàn bà trong gương nhìn lại Yên trô trố. Như thể những dằn vặt xấu hổ vụng trộm kia bây giờ mới hiện ra, ngằn ngặt cấu xé. Yên tỉ mẩn ngắm mình trong gương, thấy cả day dứt, xót xa và tiếc nuối. Đường đời xui khiến, giờ Yên đã bước vào cái đoạn gập ghềnh đắng đót thế này, cam tâm đứng trong bóng tối, làm một người tình để dành, chính xác hơn là kẻ thứ ba xấu xa, len lén góp nhặt chút hạnh phúc rơi rớt đây đó. Còn mái ấm của Yên, hà cớ gì đã buông xuôi nguội lạnh, ngay cả nói cùng nhau một câu tử tế thôi mà còn khó đến vậy?
Phan không hứa hẹn, càng chẳng mấy khi thốt lời yêu thương đôi lứa. Chỉ hừng hực lửa rơm và những cảm xúc nhục cảm vun đầy. Để mỗi khi rời khỏi, Yên chỉ còn nỗi chênh vênh đồng hành. Phan bằng tuổi, không thấp nhưng đậm người, chắc nịch. Phan luôn làm lòng Yên nhũn ra bằng vòng tay ôm siết dưới vai cùng nụ hôn dài không dứt. Đã bao lâu rồi chẳng còn ai nhớ, mắt môi Yên từng có thể nồng đượm như thế nào? Yên bất giác thấy mình khẽ rướn người lên, đón nhận cái cơ thể cuồn cuộn đang tràn ngập ham muốn. Tê tái hết.
Phan không phải mẫu người của gia đình. Anh ưa lang bạt, ham thích công việc kinh doanh nhiều may rủi. Không thiếu các em chân dài mông to ngực nở hớn hở vây quanh Phan. Anh sở hữu một gia đình sang trọng, với vợ con sành điệu luôn thích thể hiện bản thân ở những nhà hàng, quán bar hoành tráng. Anh bảo, ngán ngẩm tất cả những điều ấy, chỉ cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm khi bên cạnh Yên.
- Em nghỉ đi, cứ làm điều mà em thích. Anh nuôi!
Câu nói ấy, nhiều lần Yên đã nghe từ miệng Phan thốt ra, nhẹ bẫng. Giá như Yên biết rằng mình có năng lực, để tự tin chắc chắn rằng mình đáng được “nuôi”, không phải lăn tăn cơm áo gạo tiền. Yên vẫn ước chi mình có thời gian và tâm trí để la cà vẽ vời, chụp ảnh. Tập tành các kiểu. Đọc các cuốn sách chưa hề chạm tay trên kệ. Gặp lại những bạn bè cùng quận chung thành phố mà cả mấy năm chưa có dịp. Rồi sửa sang lại căn phòng nhà mình, gắn một tấm gương to đổ từ trên trần xuống tận dưới chân…
Nhưng nhân gian, mấy ai thoát được cái vòng tròn tù đọng của cuộc đời mình, để sống với ảo mộng trong gương?
5 Yên từng cố giấu vẻ kinh ngạc khi trông thấy Vy sư phụ với cái đầu tựa hồ như trọc lóc ngồi khẽ khàng trên cái ghế sô pha màu tím hoa oải hương. Chẳng hiểu sao, cái màu tím chẳng ra đậm không ra nhạt ấy cứ khiến Yên ám ảnh. Giữa không gian hoang hoải ấy, Vy sư phụ mặc một cái áo thun kiểu căn bản tay dài, và một cái quần thun dạng thể thao màu tối đơn giản nhất. Yên lạ lẫm nhìn, tưởng như chẳng có sự liên quan gì giữa cô gái nền nã kín bưng trước mặt với hình ảnh bikini hai mảnh hồn nhiên nào giờ.
Trước cái nhìn lồ lộ dấu hỏi của Yên, Vy sư phụ chỉ nhếch môi, phác một nét cười thật hiền. Ngay cả nụ cười trông cũng khác quá! Hầu như chẳng thể hình dung ra Vy sư phụ mang hình xăm cầu kỳ ở lưng dưới, thân hình muốt nuột, phong thái không thể gợi tình hơn nữa mà Yên thường thấy ở phòng tập. Những động tác nằm ngồi đi đứng mà sư phụ truyền dạy cho đám yêu nhền nhện ở đây khiến cho cánh đàn bà bàng hoàng nhận ra mình có gì, cần phải làm gì để đời thêm hoặc bớt ung dung tự tại đi. Vậy mà, giờ rõ rành Vy sư phụ phảng phất nỗi thu mình sau biến cố khủng khiếp nào đấy. Yên tần ngần trước cái bàn giấy, hỏi vài câu vô thưởng vô phạt rồi quay sang cái phòng phụ kế bên thay đồ tập. Một chiếc quần chíp dạng to bản hay dùng để mặc trong váy. Áo ngực kiểu ống, gợi cảm. Đẹp. Soi mình trong gương mà còn thấy mình xấu là không có động lực tập luôn á. Thật. Bạn Yên từng tuyên bố thế. Tại sao phải đợi có đàn ông ngắm, thì đàn bà mới chỉn chu chưng diện?
Để hôm nay, không cần hỏi nhiều, Vy sư phụ cũng nhận ra vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt Yên. Chẳng phải Yên tìm tới đây để được vỗ về đồng cảm đó sao? Một ly nước mát, miếng sô cô la đen nhỏ xíu, đủ để Yên bình tâm lại. Ừ thì dối trá. Ừ thì phản bội. Ừ thì ăn tạp. Ừ thì chớ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng. Ừ thì người ta có thể làm chuyện mờ ám sau lưng với kẻ khác, thì một ngày nào đó họ đối xử với mình y hệt cũng đừng kinh ngạc. Ừ thì…
Nhưng Yên không tỉ tê thổ lộ gì cả, chỉ ngồi thất thần đăm đăm ngó Vy sư phụ. Người đàn bà có lẽ trẻ hơn Yên cả một giáp ấy, xuất thân thế nào, học hành rồi yêu và sống ra sao, mà mới ngoài hai mươi đã có một phòng tập riêng, với học trò toàn là cánh đàn bà ở độ tuổi chín tới rỉ tai nhau như này? Người phụ nữ trẻ ấy, trời dành cho bản lĩnh tư chất, hay do khổ luyện mà thành, nên dẻo ngọt như một con cáo, mọi thủ thuật bí kíp chốn ăn chơi lẫn trên giường đều sành sỏi đến vậy? Để tới một khúc quanh nào, người phụ nữ có cuộc sống mạnh mẽ trong mơ của đám học viên tội nghiệp kia cũng phải đối mặt với những vấn đề của riêng cô ấy? Mắt Yên cay xé, nhưng chẳng thể nào khóc nổi cho nhẹ lòng. Ai sẽ ủng hộ và thông cảm cho Yên được đây?
- Nàng bốc một cái đi!
Thoáng bối rối trước cái hộp be bé xinh xinh đựng đầy những mảnh giấy thơm tho mà Vy sư phụ vừa đưa ra, Yên cũng đưa tay nhón một miếng. Trên ấy ghi rằng, “Đừng khóc vì vài thứ đã qua, hãy cười vì những điều tốt đẹp phía trước”. Vy sư phụ nói, trong này có ba trăm sáu mươi lăm lá thăm đấy, mỗi ngày em lấy một mẩu cho mình. Vui lên nào!
Yên khẽ bỏ lại lá thăm vô hộp, tiến về phía cuối phòng tập, biết sau cái gương kia luôn có một cánh cửa mở ra khoảng trời bao la bên ngoài. Ừ thì Yên hãy cố vui đi, đời rồi sẽ bình yên, theo một cách nào đó…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.