Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng hoành tráng khiến người dân Quảng Nam không khỏi tự hào. Nhưng, sự ngậm ngùi trong đó cũng không ít.
|
Tôi là một người dân thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), nơi vừa hoàn thành và sắp đưa vào khánh thành tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam, lấy nguyên mẫu bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Những ngày này, người dân ở khắp nơi kéo về chiêm ngưỡng công trình tầm cỡ lớn nhất Đông Nam Á này. Tất nhiên, ai cũng tự hào về mảnh đất anh hùng và những người mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam, nhưng về cái tượng đài, vẫn còn lắm băn khoăn trong không ít người.
Là người dân Quảng Nam quanh năm ăn cục nói hòn, thẳng thắn trong mọi việc, chắc chắn không ai mong mình làm một điều gì đấy rồi để đời sau lập tượng đài ghi nhớ. Tôi tin rằng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ cũng nghĩ vậy. Khi hiến dâng những người con của mình cho non sông đất nước, bà chỉ mong mỏi một điều duy nhất là quê hương không còn chiến tranh, làng xóm yên bình, người dân có cái ăn cái mặc. Với những suy nghĩ giản đơn vậy, bà cũng như bao bà mẹ Việt Nam khác động viên con mình ra chiến trường lửa đạn, dẫu biết rằng có thể không còn ngày gặp lại. Hòa bình, họ cũng không đòi hỏi nhà nước phải ghi ơn, nhân dân phải đền đáp. Họ lặng lẽ với cuộc sống đời thường, với những nỗi đau riêng giấu kín vào lòng.
Bản thân tôi cũng như phần lớn thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn biết ơn những liệt sĩ, thương binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Bầu trời, mặt nước yên bình, cánh đồng và những con đường mới trải rộng hôm nay có được là nhờ vào sự hi sinh của họ. Chúng tôi không bao giờ quên công ơn đó. Nhưng cũng như những người dân Quảng Nam khác, tôi chọn cho mình cách ghi ơn thầm kín trong lòng, bằng những nén hương nơi tượng đài và các nghĩa trang liệt sĩ, bằng những quan tâm về mặt tinh thần và vật chất cho các gia đình chính sách… Và hơn hết, tôi nghĩ rằng mỗi người hôm nay nên nhớ ơn họ một cách thiết thực bằng những việc làm hữu ích cho cuộc sống, giúp đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, người dân ngày càng được no ấm, hạnh phúc hơn.
Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng dựng lên hoành tráng, trang nghiêm ngay ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam là một điều có lẽ đáng làm, nếu nó không ở thời điểm này. Với kinh phí hơn 411 tỉ đồng công bố cho đến thời điểm này, đó là một số tiền quá lớn. Trong khi đó, vẫn còn nhiều mẹ Việt Nam anh hùng phải sống trong thiếu thốn, nhiều người dân bệnh nặng đành chờ chết vì không có tiền chữa trị, nhiều căn nhà sụp nát cần xây lại. Vẫn có hàng chục ngàn gia đình chỉ cần chi phí chưa đến 10.000 đồng/ngày để thoát khỏi cảnh thiếu ăn. Tôi tin rằng nếu còn sống, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ cũng như tất cả các mẹ anh hùng khác ở Quảng Nam nếu được trưng cầu ý kiến sẽ dành ngay 411 tỉ đồng ấy cho người nghèo, người bệnh nặng.
Đó là chưa nói đến việc khắc thơ trong khuôn viên tượng đài với nhiều lỗi chính tả mà báo chí mấy hôm nay phản ánh. Từ chỗ một công trình lớn, nghiêm trang, mang tầm cỡ khu vực, nhưng cách làm và quản lý công trình ở một số khâu đã gây nên những chuyện cười ra nước mắt. Không cần tượng đài kia, hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn đã luôn hiển hiện trong lòng mỗi người dân Quảng Nam hay bất cứ nơi nào trên dải đất Việt này. Nếu có một công trình bằng vật chất, công trình ấy không cần lớn về hình thức nhưng phải thật sự thể hiện được niềm tôn kính của nhân dân hướng về các mẹ Việt Nam anh hùng, chứ không phải đơn thuần chỉ là nơi để tham quan chụp ảnh.
Tôi đã đến tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng vài lần và cũng đã quan sát nhiều hình ảnh tượng đài được cộng đồng mạng đăng lên các trang mạng xã hội. Đa phần những người đến đây là để thỏa trí tò mò, chụp hình tự sướng, thậm chí uốn éo một cách rất khiếm nhã. Và tôi phân vân, tượng đài này được xây dựng với mục đích tôn vinh những hi sinh và công lao của các bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam hay là một khu du lịch mới, một nơi thắng cảnh để người ta vào chụp ảnh, ôm nhau như bao công trình du lịch khác...
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng hoành tráng khiến người dân Quảng Nam không khỏi tự hào. Nhưng, sự ngậm ngùi trong đó cũng không ít. Bởi chúng tôi tri ân người đi trước bằng tấm lòng, chứ không phải bằng sự hào nhoáng bên ngoài, càng không phải bằng những lời có cánh nhưng sai chính tả ngay từ chữ đầu tiên. Trong lòng ta có Mẹ, đó mới là tượng đài vĩnh cửu nhất.
Bình luận (0)