Với ngư dân xóm Gành Cả ở thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), Hoàng Sa không chỉ là một vùng biển xa. Đó là nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ, nơi những người đàn ông gửi lại tuổi trẻ, mồ hôi, tháng ngày gian khó và tình người giữa biển lênh đênh.
Thời ghe máy gắn buồm
Năm 1986, trở về quê, cởi bỏ quân phục, ông Nguyễn Thanh Nam (năm nay 57 tuổi, ở Gành Cả) không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Ông lên ghe, theo người làng ra Hoàng Sa. "Ghe của tui hồi đó xịn lắm, dài 15 m, máy 22 mã lực. Vậy mà đi cũng mất 3 ngày mới tới Hoàng Sa", ông Nam nhớ lại.

Một góc xóm lặn Hoàng Sa ở Gành Cả
ẢNH: P.A
Ngày ấy, phần lớn ghe đánh bắt ở Gành Cả dài khoảng 12 m, máy nhỏ, bên cạnh vẫn phải gắn thêm buồm. Máy chạy ì ạch, gặp gió thuận thì trương buồm lên, nhờ sức gió mà đi.
Từ Sa Kỳ ra biển, khi thấy chim hải âu bay đầy trời, những người đi biển biết mình đã gần đảo Hai Trụ (đảo Quảng Ảnh, thuộc cụm đảo Lưỡi Liềm). Nếu dòng nước đổi hướng, ghe có thể trôi về phía đảo Đá Lồi.

Ông Nguyễn Thanh Nam bên chiếc Icom liên lạc với tàu ngoài khơi
ẢNH: P.A
Ra biển khi ấy gần như chỉ có chiếc la bàn làm bạn. Sau khi rời bến vài hải lý, một người phải lên cabin làm hoa tiêu, nhìn mây, nhìn mặt trời, mặt trăng, dòng nước để giữ hướng.
Khổ nhất là nguồn đá lạnh. Hầm ghe lớn nhất cũng chỉ chứa được khoảng 50 cây đá. Hai chục cây còn lại phải lấy bao bố bọc kỹ, để trên boong. "Tới nơi, đem ra dùng trước. May lắm thì chuyến biển chỉ còn lại vài cây đá thôi", ông Nam kể.
Mỗi ghe có khoảng 8 lao động. Chủ tàu, thuyền trưởng cũng ôm ống hơi nhảy xuống biển. Không có bộ đồ lặn hiện đại, họ lặn sâu khoảng 30 m, bám vào những rạn đá để tìm tôm hùm, hải sâm, cá mú, cá nục...
Biển Hoàng Sa ngày ấy nhiều hải sản đến mức người đi biển có cảm giác như xuống một "kho báu" dưới nước. Mỗi chuyến kéo dài khoảng 20 ngày, một ghe có thể đánh bắt được 150 - 200 kg tôm hùm. Hải sâm nhiều đến mức chẳng ai nghĩ đó là thứ có giá trị.
Một lần lặn sâu, do thiết bị còn thô sơ, ông Nam gặp tai nạn, đôi chân bị liệt, đến bây giờ đi lại vẫn khó khăn. Ông chỉ xuống đôi chân của mình, giọng chùng lại: "Ham lặn quá! Đồ nghề hồi đó có gì đâu... Bị tai biến dưới biển, rồi liệt hai chân. Nay đỡ chút nhưng những năm tháng ở Hoàng Sa thì nhớ mãi".
Trước thời ghe máy, người Gành Cả còn đi Hoàng Sa bằng những chiếc ghe 2 buồm. Không máy, không la bàn, người đi biển chỉ dựa vào kinh nghiệm. Họ nhìn hướng sóng, màu nước, vị trí mặt trời, mặt trăng để tìm đường. Ông Nguyễn Tuấn (55 tuổi) kể, có khi thời tiết xấu, ghe mất phương hướng, phải quay về phía Lý Sơn rồi tìm đường ra lại.

Ngư dân Gành Cả lặn đêm ở Hoàng Sa
ẢNH: VĂN CHƯƠNG
Những người đi biển ngày trước có chuyến mất cả chục ngày mới tới được Hoàng Sa. Thế nhưng Hoàng Sa là "ruộng lúa" nên cứ đến hẹn lại ra khơi.
Nhớ đảo Ông Già
Trong câu chuyện của những ngư dân Gành Cả, đảo Ông Già luôn được nhắc đến bằng một giọng rất riêng.
Ông Nguyễn Tuấn theo các chuyến ghe thuyền ra vùng biển Hoàng Sa từ khi ngoài 20 tuổi. Hơn 30 năm qua, biển đã đổi thay nhiều, nhưng ký ức về những hòn đảo từng đặt chân lên vẫn nguyên vẹn.

Nơi sinh hoạt chung của cư dân vạn chài Gành Cả
ẢNH: P.A
Khoảng từ năm 2004 - 2006 đến nay, ông Tuấn và nhiều ngư dân Gành Cả không còn trở lại được đảo Ông Già. Nhưng trước đó, hễ ghe đi ngang, người ta thường ghé đảo. Trên đảo mọc đầy cây nhàu. Ngư dân hái trái, đào rễ mang về ngâm rượu làm thuốc. Cây nhàu ở quê cũng có, nhưng chẳng hiểu sao người đi biển vẫn quý cây nhàu trên đảo Ông Già hơn.
Trên các đảo Ông Già, đảo Cây, đảo Tây còn có chim hải âu. Người đi biển có thể nhặt trứng chim, nhưng mỗi người chỉ lấy một ít, chừa lại những quả trứng để chim tiếp tục sinh sôi...
Nghĩa tình trên đầu ngọn sóng
Trở lại Gành Cả sau nhiều năm, chúng tôi nhận ra nhiều sự khác lạ. Con đường đá lởm chởm ngày nào đã được thay bằng đường bê tông. Hai gành đá hai bên như vòng tay ôm lấy xóm biển. Những căn nhà kiên cố, nhà cao tầng mọc lên san sát...
Theo ông Nguyễn Thanh Nam, nếu trước đây Gành Cả chỉ có hơn chục chiếc tàu thì nay đã có gần 100 chiếc tàu, trong đó gần 50 tàu lớn chuyên lặn ở Hoàng Sa.

Thuyền thúng ở Gành Cả
ẢNH: P.A
Cưới vợ được ít ngày, đàn ông Gành Cả lại lên tàu. Một phiên biển có khi kéo dài gần 1 tháng. Có người nói vui, mỗi tháng đàn ông gành Cả chỉ có khoảng 5 ngày ngủ ở nhà với vợ, còn lại sống giữa Hoàng Sa. Chính trong những tháng ngày lênh đênh ấy, người Gành Cả hình thành một thứ tình cảm rất đặc biệt: tình người giữa biển khơi.
Ngư dân Võ Văn Lựu (57 tuổi) nói dân biển có thể cãi nhau "chí chóe" trên bờ, nhưng khi ra biển, chỉ cần một tàu gặp nạn là tất cả bỏ việc, quay lại cứu người. Tàu thường đi theo nhóm, 2 tàu tạo thành một "cặp", chạy cách nhau 5 - 10 hải lý. Chỉ cần một tiếng gọi, tàu đang đánh bắt cũng lập tức quay lại.
Ông Lựu nhớ nhất vụ tàu cá QNg-98459 TS của ông Huỳnh Hợp, ở Đức Phổ (nay thuộc xã Sa Huỳnh) bị đâm chìm tại Hoàng Sa ngày 1.1.2016. Khi ấy, tàu ông Hợp cách nhóm tàu Gành Cả khoảng 5 hải lý. Nghe tin, những tàu đang đánh bắt lập tức kéo lưới, tăng ga lao về tọa độ tàu gặp nạn. Tổng cộng có 6 tàu tham gia ứng cứu...

Cá đánh bắt ngoài khơi cập cảng Sa Kỳ
ẢNH: P.A
Biển hôm đó động mạnh, sóng ngày càng lớn. Người thì xuống hầm, cạy những cây đá lạnh còn lại ném xuống biển để giảm tải. Người mang máy bơm, máy phát điện sang tát nước; người lấy bạt che chỗ thân tàu bị nứt.
Đêm xuống, họ chia nhau thành từng ca. Mỗi ca 6 người thay nhau tát nước suốt 1 giờ rồi đổi ca. Khi con tàu gặp nạn tạm thời được tiếp cận hỗ trợ, những tàu khác tiếp tục dìu tàu về bờ với hải trình khoảng 200 hải lý. Những chuyến đánh bắt bị bỏ ngang, khoản chi phí hàng trăm triệu đồng có thể mất đi, nhưng đã có 1 con tàu được cứu và những ngư dân được đưa về nhà.
Họ ra biển để mưu sinh, nhưng khi hoạn nạn không bỏ mặc nhau. Có thể mất một chuyến biển, mất tiền nhưng không thể để một người đồng nghiệp nằm lại giữa biển...
Gành Cả hôm nay đã khác xưa. Đường làng phẳng hơn, nhà cửa khang trang hơn, tàu cá lớn hơn, máy móc hiện đại hơn. Chỉ có một điều dường như chưa bao giờ thay đổi: họ vẫn hướng ra Hoàng Sa.
Xóm nhỏ Gành Cả vẫn là niềm thương mến nhớ về. Nơi bao thế hệ đàn ông lớn lên cùng sóng, mưu sinh giữa Hoàng Sa và giữ nhau bằng nghĩa khí của những người cùng chung một vùng biển quê hương.
Bình luận (0)