Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền

Phạm Anh
Phạm Anh
Từ một thôn sơn cước nằm lọt giữa núi rừng, thôn Thọ An, xã Bình An cũ (nay là xã Bình Minh, Quảng Ngãi) nay đã khoác lên mình diện mạo khác. Những mái nhà tranh ngày nào của người Kor được thay bằng nhà xây.

Người Kor ở Thọ An nay không còn phải bữa đói, bữa no. Trẻ con trẻ được đến trường, nhiều gia đình có của ăn của để từ rừng trồng, ruộng lúa và hoa màu. Giữa cuộc sống đang đổi thay từng ngày, Thọ An vẫn giữ trong mình những câu chuyện của một vùng đất từng là căn cứ cách mạng, nơi bao thế hệ người Kor đã đi qua chiến tranh bằng lòng kiên trung.

Dấu xưa bên dòng Tuyền Tung

Vượt qua đèo Thọ An, chúng tôi đi thêm vài cây số trên con đường bê tông phẳng phiu rồi đến thung lũng nằm giữa những dãy núi xanh thẳm. Nắng chiều trải vàng trên những mái ngói. Dưới chân núi, suối Tuyền Tung róc rách quanh năm, len qua những vạt rừng rồi mất hút giữa thung lũng.

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 1.

Dòng suối Tuyền Tung chảy qua thôn Thọ An, xã Bình Minh (Quảng Ngãi)

ẢNH: P.A

Thọ An hôm nay khác xa ký ức hơn 20 năm trước. Ngày ấy, con đường qua đèo còn gập ghềnh, khúc khuỷu, nhiều đoạn cheo leo bên những dốc đá dựng đứng. Người dân đi lại bằng những lối mòn nhỏ, vượt suối, băng khe. 

Những căn nhà tranh tre, nứa lá nằm nép mình dưới tán rừng. Phụ nữ khoác gùi lên nương, trẻ con chân đất chạy chơi bên đường. Bữa ăn thường ngày quanh quẩn với củ mì, khoai, bắp và rau rừng.

Bây giờ, trước sân nhà nào cũng có những bao lúa vừa thu hoạch. Những người phụ nữ người Kor gặp khách phương xa không còn cúi mặt e dè. Họ cười, trò chuyện tự nhiên. Cái bụng đã no, cái mặc đã ấm, sự tự tin cũng theo đó mà lớn lên. Anh Trụ Văn Hải, người có uy tín ở Thọ An, nói vui: "đất này đang khoác áo mới".

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 2.

Một góc sơn cước Thọ An

ẢNH: P.A

Bên dòng suối Tuyền Tung là dấu tích của căn cứ Tuyền Tung, nơi từng rèn binh, luyện tướng, chuẩn bị lực lượng hưởng ứng chiếu Cần vương chống thực dân xâm lược. Những chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ, Nguyễn Duy Cung... vẫn được người già trong thôn nhắc lại như một phần ký ức của quê hương.

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 3.

Cổng thành căn cứ Tuyền Tung xưa

ẢNH: P.A

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 4.

Di tích căn cứ Tuyền Tung bây giờ

ẢNH: P.A

Cổng thành Tuyền Tung xưa qua thời gian bị hư hỏng, nay được xây dựng khu lưu niệm với kiến trúc đình khang trang. Những câu chuyện truyền đời về đôi rắn lớn thân đen, có mào đỏ và con bạch hổ oai phong được người dân kể rằng từng bảo vệ căn cứ, khiến vùng đất này càng nhuốm màu huyền thoại.

Rồi chiến tranh lại nối tiếp chiến tranh. Trong những năm kháng chiến thống nhất đất nước, người Kor ở Thọ An vừa làm dân công hỏa tuyến, gùi đạn, thuốc men, lương thực, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu. Họ trở thành hậu phương của lực lượng cách mạng từ huyện, tỉnh đến quân khu.

Già làng Hồ Văn Chín nhớ lại khoảng giữa năm 1968, khi máy bay địch quần thảo, bắn phá, đổ quân càn quét, đại đội du kích Xuyên Sơn, với lực lượng chủ yếu là người Kor Thọ An, đã tổ chức phục kích đánh trả. Người già trong thôn vẫn truyền nhau chuyện những chiếc máy bay bị bắn rơi giữa thung lũng. Đầu năm 1969, người Thọ An tiếp tục dùng súng trường bắn rơi một trực thăng HU1A tại khu vực Bằng Sơn, giáp ranh Trà Sơn, huyện Trà Bồng (cũ).

Đất không phụ người

Từ Thọ An nhìn ra 4 phía là núi. Hòn Ông, Hòn Chiêng, Hòn Dù, Hòn Nhạn, Hòn Bồ... nối nhau trùng điệp. Ngày trước, rừng già rậm rạp, thú dữ nhiều, cuộc sống con người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào núi rừng.

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 5.

Nhà sàn, nơi sinh hoạt cộng đồng của người Kor ở Thọ An

ẢNH: P.A

Ông Nguyễn Văn Minh, một người sinh ra và lớn lên ở Thọ An, từng trải qua những năm tháng khốn khó. Vì túng quẫn, ông từng lấy củi, đốt than, mua bán gỗ để kiếm sống. Sau lần bị xử phạt hành chính vì vì chặt một cây rừng cổ thụ, ông Minh thay đổi cách nghĩ. 

"Không chặt cây rừng nữa. Rừng là nơi bảo bọc mình, bà con mình", ông nhớ lại.

Bỏ nghề rừng thì lấy gì nuôi con? Ông Minh chọn cách khác: trồng rừng. Từ những khoảnh đất trước đây khai thác, ông gây dựng hàng chục ha rừng nguyên liệu, kết hợp trồng lúa, mì, rau màu và chăn nuôi. Mùa mưa trồng cây, mùa nắng dọn thực bì, chăm từng hàng keo.

Năm 2008, lứa rừng đầu tiên cho thu hoạch, mang về hàng trăm triệu đồng. Với ông Minh khi ấy, đó là khoản tiền gần như không tưởng. Cầm tiền trong tay, ông không nghĩ có ngày mình cũng làm được.

Bây giờ, gia đình ông có hàng chục ha rừng, ruộng lúa, hoa màu; thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Căn nhà khang trang nằm giữa màu xanh của cây cối, trong nhà có đủ những tiện nghi mà ngày trước ông chỉ dám nghĩ đến.

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 6.

Suối Tuyền Tung được xây dựng lung linh hơn

ẢNH: P.A

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 7.

Những món ăn truyền thống của người Kor ở Thọ An

ẢNH: P.A

Ở Thọ An, câu chuyện đổi đời không chỉ có người Kor. Ông Nguyễn Thanh Tân, 75 tuổi, quê ở đảo Lý Sơn, từng theo gia đình đến đây lập nghiệp. Những ngày đầu, ông nhớ nhất cảnh thiếu gạo. Ông phải mót củ, hái rau rừng, ngày ngày chặt củi rồi dùng xe đạp chở hơn 15 km xuống chợ Châu Ổ bán lấy tiền mua gạo. Khổ là vậy, ông vẫn ở lại. 

"Bà con Kor thương nhau, ai có gì giúp nấy. Rồi mình coi Thọ An như quê hương thứ hai", ông Tân nói.

Khi người Kor tin vào ngày mai

Ông Võ Thanh Quang, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Bình An (cũ), cho biết Thọ An có hơn 200 hộ với khoảng 750 nhân khẩu. Những năm gần đây, đời sống người dân đã khấm khá hơn nhiều.

Một trong những thay đổi lớn nhất là sản xuất nông nghiệp. Khoảng 20 năm trước, nhiều người Kor ở Thọ An chưa biết làm lúa nước. Huyện Bình Sơn khi ấy đưa cán bộ nông nghiệp lên tận nơi "cầm tay chỉ việc". Trong số đó có ông Nguyễn Quang Trung, nay là Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Trung mang theo cày, bừa, bò lên Thọ An, tự tay làm đất, bón phân, gieo trồng. Mỗi lần làm, ông lại gọi bà con đến xem. Làm mẫu năm này qua năm khác, người dân bắt đầu tin và làm theo. 

"Ngày đó bà con còn gọi lúa nước mình làm là "lúa của anh Trung", ông Quang cười nhớ lại.

Người Kor Thọ An đổi đời khi rừng thành 'ngân hàng', đất hóa tiền- Ảnh 8.

Một góc Thọ An bình yên hôm nay

ẢNH: P.A

Từ những ruộng lúa đầu tiên, người Kor dần làm chủ kỹ thuật, không còn cảnh thiếu gạo kéo dài nhiều tháng như trước. Rừng trồng cũng trở thành "ngân hàng" của người dân. Sau 4 - 5 năm, mỗi ha keo có thể cho nguồn thu đáng kể, tạo thêm điều kiện để các gia đình xây nhà, mua sắm phương tiện và lo cho con ăn học.

Suối Tuyền Tung với dòng nước trong veo, những hồ nước nhỏ nằm dưới tán rừng xanh thẳm đang mở ra một hướng đi khác. Người Kor nơi đây vẫn gìn giữ tết ngã rạ vào tháng 10 hằng năm, cùng nhiều phong tục truyền thống. Nếu được đầu tư hợp lý, những giá trị ấy có thể trở thành điểm đến cho những chuyến du lịch dã ngoại, trải nghiệm văn hóa, homestay giữa núi rừng.

Chiều xuống. Thung lũng Thọ An vàng lên dưới nắng cuối ngày. Con đường bê tông chạy xuyên qua những khu dân cư. Hai bên là những ngôi nhà xây chắc chắn, mái ngói đỏ tươi. Điện đã về từng nhà, ánh đèn bắt đầu lung linh khi núi rừng chìm dần vào bóng tối.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.