Trong các tác phẩm như Trang trại hoa hồng, Hương Ga, Cô hầu gái, Trần Trung kỳ án..., Huỳnh Kiến An khiến người xem ghét cay ghét đắng vì gương mặt rất gian, ánh mắt nham hiểm. Vào vai ác, ông ác đến tận cùng, từ ánh mắt, gương mặt, điệu bộ đến cả giọng nói đều khiến người ta ghét. Ông thường hài hước: “Tôi sinh ra để ác mà”. Với vai ác, Kiến An làm cho khán giả căm ghét nhân vật bởi từng giọng điệu, nét biểu cảm trên gương mặt. Gần hai thập niên đóng phim, Kiến An không nhớ nổi mình đóng bao nhiêu phim nhưng có thể ước tính “đến 60-70% là vai giang hồ rồi”. Ấy vậy mà ngoài đời, nam diễn viên sinh năm 1959 lại có cuộc sống bình yên, giản dị bên bà xã làm nghề trang điểm cô dâu.
Đóng vai ác nhưng đi đâu cũng được khán giả thương, xin chụp hình
* Chào diễn viên Huỳnh Kiến An, toàn nhận những vai phản diện, vai đểu, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống và vợ con ông không?
- Diễn viên Huỳnh Kiến An: Nó chỉ ảnh hưởng một chút từ lúc tôi khởi nghiệp. Lúc đó con còn nhỏ, thấy tôi đóng vai ác trong phim cổ tích thì nó có hơi buồn. Nhưng đến khi con lớn thì nó hiểu và thông cảm vì đó là công việc của ba. Tôi theo nghề được sự ủng hộ của vợ con.
* Khán giả có e dè khi gặp ông ở ngoài vì sợ tính cách giống trong phim không?
- Không, đó là điều khiến tôi bất ngờ. Sở trường của tôi là vai phản diện. Nhưng khi ra đường khán giả rất hâm mộ mình. Gặp tôi lúc nào họ cũng xin chụp hình, kể cả lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi. Tôi ngạc nhiên vì có những bạn đồng nghiệp đóng vai phản diện, khi họ ra đường thì bị nhìn ái ngại lắm. Tôi cũng có đóng vai chính diện và may là những vai đó được người ta biết nhiều, có thiện cảm với mình. Như vai ông Bảy (phim Cù lao lúa), một người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con nhận được sự yêu mến của nhiều người, đi tới đâu ai cũng nhắc. Sau này tôi cũng tham gia nhiều dự án phim, web-drama do những người trẻ thực hiện, họ mời vì ái mộ tôi.
* Danh xưng “trùm vai phụ”, “trùm vai ác” có khiến ông chạnh lòng không?
- Không! Đó là công việc và tôi hãnh diện vì điều đó. Khi gọi là “trùm” có nghĩa là mình đã có tiếng trong lĩnh vực đó rồi. Cho dù là vai phản diện nhưng mình đã cố gắng hết sức thì khán giả mới biết đến mình.
Huỳnh Kiến An tâm sự do khởi nghiệp bằng các vai phản diện kéo dài suốt hơn 15 năm, nên các tính cách như độc ác mưu mô... không gặp khó khăn lắm khi thể hiện
|
* Vai phản diện ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ông là gì?
- Thường thì tôi thủ vai trùm xã hội đen. Nhưng vai tôi tâm đắc nhất là ông chủ tịch xã trong phim Trang trại hoa hồng. Vai diễn gây phẫn nộ vì những tội ác quá quắt, tính cách xấu xa của nhân vật cán bộ tham nhũng, tham gia chính quyền chỉ với mục đích duy nhất là kiếm chác làm giàu bất chính. Tôi đã làm việc rất kỹ với đạo diễn từ phong cách đến quần áo. Đạo diễn cho tôi thoải mái chỉnh sửa kịch bản theo ý mình.
* Trên phim ảnh có thể rất hung tợn và tàn nhẫn, vậy ở nhà, ông là người đàn ông thế nào?
- Tôi có cuộc sống khác hẳn các nhân vật của mình. Tôi chỉ thích ở nhà, xong việc rồi thì về nhà. Bà xã cũng hỏi tại sao tôi không ra ngoài chơi với bạn bè. Tôi bảo là "anh không thích ra ngoài". Bạn bè trong giới thường nhậu nhẹt nhưng tôi thì không thích nhậu. Người ta rủ mấy lần tôi đều không đi, riết rồi mất bạn hết. Người ta bảo tôi ở nhà chơi với vợ đi (cười). Người ta cũng nói tôi sợ vợ, vợ không cho đi nhưng thật ra vợ tôi biểu tôi đi đấy chứ nhưng do tôi không thích. Tôi có thể ở trong nhà nửa tháng, 20 ngày không bước ra đường vẫn cảm thấy thoải mái. Không biết tôi có trầm cảm không nữa, chỉ biết đọc sách, coi phim và viết kịch bản (cười).
Bạn bè trong giới thường nhậu nhẹt nhưng tôi thì không thích nhậu. Người ta rủ mấy lần tôi đều không đi, riết rồi mất bạn hết, người ta bảo tôi ở nhà chơi với vợ đi
|
* Nhiều người tò mò về bà xã của "trùm giang hồ" Kiến An. Ông có thể chia sẻ về một nửa của mình không?
- À, bà xã tôi làm nghề trang điểm cô dâu. Facebook tôi hay đưa hình ảnh của bà ấy lên lắm, đến độ bả kêu đừng đưa hình lên nữa. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng nhắc nhở tại sao cứ đưa hình bả liên tục. Tôi sinh năm 1959, năm nay 62 tuổi, lớn hơn bà xã 6 tuổi. Gia đình tôi có 2 đứa con, một bé ở Úc, một đứa con trai thì đang làm ở resort tại Phú Quốc.
Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng nam diễn viên tuổi xế chiều
|
Tôi sống thoải mái với cát-sê điện ảnh
* Một năm ông nhận khoảng bao nhiêu phim?
- Mấy năm gần đây, tôi đóng
phim điện ảnh nhiều. Ba năm nay tôi chủ yếu đóng từ 3-4 phim điện ảnh. Ngoài ra, tôi cũng tham gia những web-drama nhỏ.
* Tham gia nhiều tác phẩm đình đám, thu nhập của ông chắc thuộc dạng khủng?
- Có thể nói là ổn. Tôi may là đóng được nhiều loại vai: hiền, ác, hèn, nghiêm túc… Tôi sống rất tiết kiệm. Con cái tôi giờ đã trưởng thành rồi không còn lo nhiều. Một năm, tôi đóng chừng 3-4 phim điện ảnh là sống thoải mái. Con tôi đi học cũng là do tôi có tiền dành dụm từ việc đóng phim. Tôi quyết định từ bỏ công việc
kinh doanh để dồn sức cho diễn xuất vì có thu nhập ổn.
* Bắt đầu đóng phim khá muộn so với nhiều người, ông định sẽ theo nghề trong bao lâu?
- Tôi nghĩ nghề này có những vai cho mọi lứa tuổi. 40 tuổi, tôi nghĩ mình biết đóng phim là lúc đã sắp hết thời. Nhưng đến 50 tuổi, 60 tuổi thì vẫn sẽ có vai phù hợp. Tùy theo xã hội lúc đó họ chọn những nhân vật nào. Ví dụ, phim
Bố già có nhân vật chính là một ông già, qua rồi thời hot girl, hot boy, sẽ đến lúc xu hướng làm phim tập trung vào một đối tượng mới.
* Vào nghề nhiều năm, vậy khi đóng phim cùng diễn viên không có thực lực, diễn đơ, ông xử lý thế nào?
- Bản thân tôi không đi học trường lớp, dân tay ngang nên tôi không dám nhận xét. Tôi chỉ chia sẻ chứ không dạy dỗ vì có học hành gì đâu. Ở điện ảnh, biểu cảm gương mặt rất chú trọng, nhất là đôi mắt.
Huỳnh Kiến An gây ấn tượng với hàng loạt vai phản diện trong sự nghiệp
|
* Riêng với ông, "gừng càng già" thì cát-sê càng cao?
- Ở lĩnh vực phim truyền hình, diễn viên càng già thì cát-sê càng ít. 10 năm trước, tôi nhận cát sê nhiều hơn bây giờ. Mới đây có một đạo diễn mời tôi một vai, cát-sê thấp hơn 10 năm trước nhiều. Tuy nhiên, cường độ làm việc thì kinh khủng hơn, làm ngày làm đêm, đôi khi mình đua không nổi luôn vì
sức khỏe. Nhưng điện ảnh thì khác, họ trả lương theo “thương hiệu”. Càng có “thương hiệu” ở lĩnh vực điện ảnh, sự xuất hiện của mình càng có giá trị cho phim. Vì thế họ trả lương cho mình cao, cát-sê điện ảnh rất cao. Tôi đã cộng tác với nhiều hãng phim đẳng cấp, có tiềm lực thì họ trả lương cho tôi khá hậu hĩnh.
Càng có “thương hiệu” ở lĩnh vực điện ảnh, sự xuất hiện của mình càng có giá trị cho phim. Vì thế họ trả lương cho mình cao, cát-sê điện ảnh rất cao
|
* Ông có mong muốn điều gì trong nghề mà chưa đạt được không? Chẳng hạn như giải thưởng nào đó?
- Không! Giải thưởng lớn nhất đối với tôi là sự yêu mến của khán giả. Tôi ít có ra ngoài Bắc nên không biết nhưng ở miền Trung, đặc biệt là ở
Đà Nẵng, Nha Trang, khán giả rất chào đón và yêu quý tôi. Đó là phần thưởng rất lớn trong sự nghiệp của tôi. Mỗi lần đi du lịch với má vợ, bà năm nay 87 tuổi rồi, bà rất ngạc nhiên vì đi tới đâu tôi cũng được nhiều người xin chụp hình.
Tôi rất vui và xúc động khi má vợ nói một câu khiến tôi nhớ hoài: “Đôi khi không phải vai con hay mà người ta thích con. Đó là phước đức, con phải giữ điều đó”. Có những đồng nghiệp cũng đóng vai phản diện nhưng không hiểu sao khán giả lại e dè, lạnh lùng. Còn tôi đi tới đâu cũng thấy họ niềm nở, muốn chụp hình cùng tôi…
* Được đào tạo ở mảng âm nhạc nhưng có vẻ nghề diễn đã chọn ông. Ông có hối tiếc khi chuyển hướng trễ?
- Tôi sẽ theo nghề diễn mặc dù bắt đầu ca hát trước. Nghề diễn cho tôi nhiều niềm vui, hóa thân thành nhiều nhân vật, sống được nhiều cuộc đời khác, cho tôi mỗi bài học. Nghề diễn cho tôi nhân sinh quan đa chiều, biết cách dạy dỗ con cái...
Mắc kẹt ở Úc hơn nửa năm vì Covid-19
* Được biết, ông từng mắc kẹt tại Úc hơn nửa năm vì dịch Covid-19. Vậy ông về nước thế nào?
- Đầu năm 2020 tôi sang Mỹ dự đám cưới của một người cháu sẵn thăm con gái luôn. Con tôi du học ở Úc sau đó quyết định lập nghiệp tại đây, có một cửa hàng riêng. Nhưng không ngờ tôi bị kẹt lại khoảng 6-7 tháng. Lúc đó, tôi ở tiểu bang Tasmania (Úc), vì là một hòn đảo nên nơi đây có lệnh đóng cửa đầu tiên. Đến chuyến bay giải cứu lần thứ ba thì tôi mới về được, về nước tôi được cách ly 14 ngày tại một doanh trại quân đội ở Vũng Tàu. Sau đó, đầu tháng 9.2020 thì tôi bay ra Huế tham gia phim
Gái già lắm chiêu V. May là ê-kíp chờ tôi. Nam Cito nói viết vai ông quản gia riêng cho tôi. Trước đó, tôi không về được có bảo đạo diễn đổi người nhưng họ vẫn chờ.
Nam diễn viên rất thương vợ, thích dành thời gian ở nhà cùng gia đình sau khi làm việc
|
* Lúc ở Úc, cuộc sống sinh hoạt của ông thế nào?
- Đúng là tình hình lúc đó hơi căng thẳng. Vì dịch bệnh phức tạp nên tôi không dám đi đâu hết. Tôi khá hoang mang nhưng may là con gái có nhà cửa, có thu nhập từ tiệm bán đồ chay. Về tâm lý thì rất căng thẳng, người châu Á mình thì có thể đeo khẩu trang nhưng người dân ở đây có vẻ không thích đeo lắm. Tôi ra siêu thị mà đeo khẩu trang là bị nhìn, tôi cảm thấy rõ sự kỳ thị do khác biệt
văn hóa, phải dũng cảm lắm mới đeo khẩu trang.
Ngày về nước, khi ra sân bay Melbourne, tôi thấy “rợn tóc gáy” vì sự tiêu điều, có mỗi một chiếc Vietnam Airlines đậu thôi. Tôi đi Úc nhiều lần, sân bay rất hoành tráng, nhộn nhịp, shop rất đông nhưng không ngờ có ngày lại tiêu điều đến vậy. Nó ám ảnh tôi rất nhiều mỗi khi nhắc về cơn đại dịch này.
* Là diễn viên đắt sô nhưng bị “đóng băng” hơn nửa năm, ông có buồn không?
- Thật ra, tôi không có gì buồn, đó là tình hình chung của mọi người. Tôi cố gắng tìm niềm vui trong hoàn cảnh đó. Tôi ít có dịp sống với con gái, con tôi rời nhà cũng 7, 8 năm rồi, không có cái tết nào nó về cả. Coi như đó là cơ hội để tôi sống, gần gũi và chăm sóc con. Thời gian đó, tôi cũng tán dóc, nói chuyện cùng bạn bè qua Facebook.
* Cảm ơn diễn viên Huỳnh Kiến An đã dành thời gian chia sẻ!
Bình luận (0)