Dự án do Đài quan sát thiên văn quốc gia Trung Quốc (NAOC) dẫn đầu, bao gồm việc xây dựng một loạt kính viễn vọng quang học hiện đại trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, theo South China Morning Post ngày 7.6.

Những mái vòm kính viễn vọng trải dài trên đỉnh núi Saishiteng ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc)
ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST
Các thiết bị chủ lực tại Saishiteng gồm Kính viễn vọng quang học lớn 14,5 m (LOT) và Kính viễn vọng khảo sát đa kênh 6,5 m (MUST). LOT có ngân sách khoảng 2,5 tỉ nhân dân tệ (369 triệu USD) do chính phủ Trung Quốc tài trợ và NAOC phụ trách triển khai. Trong khi đó, MUST trị giá khoảng 1,5 tỉ nhân dân tệ, chủ yếu được hỗ trợ bằng vốn tư nhân và do một nhóm nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa vận hành.
Cả 2 kính viễn vọng này dự kiến đạt "ánh sáng đầu tiên" vào năm 2030, tức thời điểm bắt đầu thu nhận hình ảnh quan sát thực tế từ vũ trụ.
Ông Đặng Lệ Cai, nhà khoa học trưởng phụ trách quy hoạch địa điểm tại NAOC, cho biết các kính viễn vọng tại Saishiteng sẽ có đường kính từ 6,5 m đến 14,5 m, kết hợp với hàng chục thiết bị nhỏ hơn. "Khả năng thu thập ánh sáng tổng hợp của chúng dự kiến sẽ vượt trội hơn các kính viễn vọng trên đỉnh Mauna Kea ở Hawaii", ông nói.
Mauna Kea hiện là nơi đặt nhiều thiết bị quan sát lớn, trong đó có hai kính viễn vọng Keck 10 m, kính Subaru 8,2 m và Gemini North 8,1 m. Vì vậy, việc Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua năng lực quan sát của Mauna Kea cho thấy quy mô và tham vọng đáng kể của dự án Saishiteng.
Theo kế hoạch, hơn 30 kính viễn vọng sẽ được lắp đặt trên các đỉnh núi tại Saishiteng, hoạt động trên nhiều bước sóng và phục vụ các mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Một số thiết bị sẽ tập trung vào vật lý mặt trời, các vật thể gần trái đất, khảo sát bầu trời diện rộng và quan sát đồng thời nhiều mục tiêu. Các dự án trong tương lai còn bao gồm những hệ thống quang học lớn hơn, nhằm tăng năng lực nghiên cứu ngoại hành tinh, sự kiện thiên văn, vật chất tối và vũ trụ học.
Vị trí của Saishiteng cũng được đánh giá có ý nghĩa chiến lược. Khu vực này có thể giúp giới khoa học theo dõi các hiện tượng mà các đài quan sát ở phương Tây có thể bỏ lỡ do chênh lệch múi giờ hoặc điều kiện quan sát.
Tuy nhiên, việc xây dựng một tổ hợp quan sát ở độ cao lớn cũng đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Điều kiện khắc nghiệt của cao nguyên, gồm không khí loãng, nhiệt độ thấp và khó tiếp cận, đòi hỏi các công nghệ xây dựng, làm mát, cách ly rung động và quang học thích ứng ở mức cao, theo The Daily Galaxy. Trung Quốc cũng phải phát triển đồng bộ hạ tầng điện, truyền dữ liệu và bảo trì dài hạn để bảo đảm hoạt động ổn định cho toàn bộ hệ thống.
Theo South China Morning Post, nếu hoàn thành đúng kế hoạch, Saishiteng không chỉ giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với các cường quốc thiên văn truyền thống, mà còn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới quan sát vũ trụ toàn cầu.
Bình luận (0)