Từ công văn 'nóng' của Cục Điện ảnh: Cần một cuộc 'thanh lọc' phim kinh dị Việt

Thu Thủy
Thu Thủy
Trong bối cảnh phim kinh dị Việt đang 'đổ bộ' phòng vé với mật độ dày đặc, công văn mới đây của Cục Điện ảnh được xem là động thái cần thiết, mở ra câu chuyện về việc 'thanh lọc' và nâng cao chất lượng dòng phim này.

Vài năm trở lại đây, phim kinh dị Việt trở thành một trong những thể loại tạo được sức hút rõ rệt trên thị trường điện ảnh trong nước. Khán giả vẫn sẵn sàng đến rạp để thưởng thức những câu chuyện rùng rợn, đặc biệt khi dòng phim này biết khai thác chất liệu văn hóa, tín ngưỡng và các truyền thuyết bản địa. Thành công về doanh thu của một số tác phẩm cho thấy kinh dị đang là "mỏ vàng" tiềm năng của điện ảnh Việt nếu được đầu tư đúng hướng và khai thác hiệu quả.

Phim kinh dị Việt cần "nâng tầm" chất lượng

Tuy nhiên, chính sức hấp dẫn về mặt thương mại cũng kéo theo những mặt trái. Khi phim kinh dị được nhìn nhận như một thể loại dễ "hái ra tiền", không ít dự án xuất hiện với tâm thế khai thác xu hướng thay vì đầu tư nghiêm túc cho kịch bản và chiều sâu nội dung.

Những chất liệu quen thuộc như ma quỷ, bùa ngải, oan hồn, nhà hoang, âm thanh bất ngờ, yếu tố máu me hay các màn hù dọa liên tiếp đôi khi được sử dụng như công cụ tạo hiệu ứng, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi đó, một số tác phẩm vẫn tạo được sức ám ảnh nhờ câu chuyện chặt chẽ, nhân vật có chiều sâu và cách khai thác chất liệu văn hóa bản địa một cách tinh tế.

Ngược lại, cũng có những bộ phim chỉ dừng ở việc lắp ghép các mô-típ kinh dị quen thuộc, khiến yếu tố rùng rợn trở thành lớp vỏ bề ngoài, chưa đủ sức che lấp sự thiếu hụt trong cách kể chuyện và thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải.

Từ công văn 'nóng' của Cục Điện ảnh: Cần một cuộc 'thanh lọc' phim kinh dị Việt- Ảnh 1.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất của thể loại này tại phòng vé

ẢNH: ĐPCC

Vì vậy, việc Cục Điện ảnh lên tiếng ở thời điểm này được xem là cần thiết. Không phải để "chặn" phim kinh dị, càng không nhằm phủ nhận quyền sáng tạo của các nhà làm phim, mà là một lời nhắc nhở về sự cân bằng giữa sức hút thị trường và giá trị của tác phẩm.

Bởi bất kỳ dòng phim nào khi phát triển quá nhanh cũng cần một khoảng lặng để nhìn lại: số lượng có đang song hành cùng chất lượng, doanh thu có phản ánh đúng giá trị nghệ thuật, và quan trọng hơn, khán giả đang nhận lại những giá trị gì sau mỗi bộ phim kinh dị được trình chiếu.

Điện ảnh không thể phát triển nếu né tránh những đề tài gai góc. Phim kinh dị cũng là một mảnh ghép cần thiết, góp phần làm phong phú đời sống điện ảnh và mở rộng cách kể chuyện của các nhà làm phim. Tuy nhiên, kinh dị không đồng nghĩa với việc lạm dụng yếu tố bạo lực hay khai thác mê tín dị đoan để tạo hiệu ứng.

Bản sắc văn hóa không thể trở thành lớp gia vị đơn thuần nhằm tăng cảm giác rùng rợn. Khi một bộ phim biết khai thác truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng bản địa hay những ám ảnh trong đời sống cộng đồng để xây dựng một câu chuyện có chiều sâu, tác phẩm sẽ tạo được dấu ấn riêng và góp phần định hình bản sắc cho điện ảnh Việt.

Ngược lại, nếu những chất liệu ấy chỉ được sử dụng như công cụ gây sốc, giật gân, bộ phim dễ rơi vào sự phản cảm, cũ kỹ và khó tạo được sức sống lâu dài trong lòng khán giả.

Từ công văn 'nóng' của Cục Điện ảnh: Cần một cuộc 'thanh lọc' phim kinh dị Việt- Ảnh 2.

Lầu chú Hỏa cũng là phim kinh dị tạo ấn tượng về nội dung và phong cách làm phim

ẢNH: NSX CUNG CẤP

Như vậy, tinh thần chính trong công văn "nóng" của Cục Điện ảnh là khuyến khích các đơn vị làm phim đề cao trách nhiệm xã hội, đầu tư cho nội dung, giá trị nghệ thuật, thông điệp nhân văn và sự đa dạng trong lựa chọn đề tài. Nói cách khác, đây không phải là "vòng kim cô" siết chặt sáng tạo, mà là một tín hiệu để thị trường tự nhìn lại và điều chỉnh trước khi sự dễ dãi làm ảnh hưởng đến niềm tin của khán giả.

Thực tế, khán giả ngày nay không dễ bị chinh phục chỉ bằng vài cú jump-scare hay những hình ảnh gây sốc. Họ có thể tò mò bước vào rạp bởi yếu tố kinh dị, nhưng điều tạo nên sức lan tỏa lâu dài lại nằm ở câu chuyện, cảm xúc, diễn xuất, nhịp dựng, mỹ thuật và cách tác phẩm chạm đến những nỗi sợ sâu xa của con người, cũng như những giá trị trong đời sống.

Vì vậy, "thanh lọc" phim kinh dị Việt không có nghĩa là làm phim bớt đáng sợ. Điều cần loại bỏ là sự dễ dãi, lặp lại công thức và sự nhầm lẫn giữa ám ảnh nghệ thuật với việc gây sốc đơn thuần. Một nền điện ảnh trưởng thành không cần ít phim kinh dị hơn, mà cần nhiều tác phẩm kinh dị chất lượng hơn.

Nhìn ở góc độ tích cực, công văn của Cục Điện ảnh là lời nhắc đúng lúc dành cho cả nhà sản xuất lẫn thị trường. Khi phim kinh dị đang trở thành lựa chọn hấp dẫn tại phòng vé, càng cần những tiêu chuẩn về chất lượng để dòng phim này không bị bào mòn bởi chính sự ăn khách của nó.

Điện ảnh Việt cần một thị trường đủ tự do để sáng tạo, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nói không với sự cẩu thả. Với phim kinh dị, sự "thanh lọc" ấy càng cần thiết, bởi chỉ khi vượt qua lớp vỏ giật gân nhất thời, nỗi sợ trên màn ảnh mới có thể trở thành giá trị nghệ thuật và góp phần nâng tầm dòng phim này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.