
EU vốn luôn đề cao đối xử bình đẳng và thương mại tự do
ảnh: REuters
Mục tiêu được Brussels nêu ra là bảo đảm có đi có lại, bảo vệ năng lực công nghiệp và giảm những phụ thuộc chiến lược. Thoạt nhìn, lập luận ấy có vẻ hợp lý. Nhưng càng nhìn kỹ, người ta càng thấy một nghịch lý.
EU xưa nay vốn luôn đề cao đối xử bình đẳng và thương mại tự do là chân lý, lập luận chẳng hạn như trong trường hợp Trung Quốc: nếu doanh nghiệp châu Âu không được tiếp cận thị trường mua sắm công của Trung Quốc, tại sao doanh nghiệp Trung Quốc lại được hưởng quyền tiếp cận tương tự ở châu Âu? Nhưng để tạo ra sự bình đẳng ấy, EU lại dành ưu thế cho doanh nghiệp châu Âu ngay trên thị trường châu Âu.
Tương tự trên khía cạnh thương mại tự do và khép kín thị trường. EU vốn luôn ủng hộ thị trường mở, cạnh tranh và tự do thương mại. Nay chính EU lại muốn dùng sức mua của nhà nước để bảo vệ công nghiệp, công nghệ và chuỗi cung ứng của mình. Nhưng câu hỏi là EU đang tạo điều kiện để doanh nghiệp EU mạnh lên hay đang dựng hàng rào bảo hộ để các doanh nghiệp ấy không phải cạnh tranh. Đây là ranh giới giữa chính sách công nghiệp và chủ nghĩa bảo hộ. EU không thể vừa yêu cầu thị trường bên ngoài mở cửa cho doanh nghiệp châu Âu, vừa ngày càng khép thị trường của mình đối với doanh nghiệp nước ngoài mà không phải đối mặt với mâu thuẫn. Xem ra, EU không còn chủ ý để thương mại tự do quyết định tất cả. EU tự mâu thuẫn khi muốn mở cửa để hưởng lợi từ toàn cầu hóa, nhưng đồng thời muốn dựng hàng rào để tự bảo vệ mình khỏi những mặt trái của toàn cầu hóa. Cửa thị trường cứ khép lại dần như thế thì chẳng mấy chốc EU sẽ trở nên chẳng khác gì pháo đài.
Bình luận (0)