>> "Tiếng hát mãi xanh" 2011: 6 thí sinh vào Đêm chung kết xếp hạng
>> Đêm thể hiện mình
>> "Hồi âm từ tiếng hát"
>> “Cháy” hết mình với "Tiếng hát mãi xanh"
“Tui mê ca lắm!”
Khi nhắc đến bà Lê Thị Nhung, tất cả mọi người, từ khán giả, nghệ sĩ, phóng viên… đều thân thương gọi bà bằng “ngoại”, nhưng tại ngôi nhà nằm sâu trong ấp Bưng Môn, xã Long An, huyện Long Khánh (Đồng Nai), bà Nhung đã lên chức “cố”.
Ở cái tuổi 74, "ngoại" Nhung vẫn ngày ngày đạp xe mấy cây số ra chợ xã mua đồ ăn về nấu cơm cho con cháu, vẫn thích nghêu ngao ca hát mỗi khi ở nhà một mình, những lúc làm việc nhà, khi vui, khi buồn.
|
Bà kể lại: “Tui mê ca lắm! Ngày nhỏ, thấy lớp dạy nhạc thì thích mê và thường lén nghe lóm thầy dạy madoline chỉ bài cho các bạn, rồi mượn đàn ra tập. Một lần mang đàn về nhà, cha tui giận quá, đập nát cây đàn vì “xướng ca vô loài””.
Những khó khăn của cuộc sống đã dần kéo bà ra khỏi tiếng đàn mandoline, khỏi những hôm cùng chúng bạn quây quần học thanh nhạc, xướng âm... Nhưng niềm đam mê ca hát của bà thì vẫn còn mãi. Khi cuộc sống bớt vất vả, từ năm 2002, bà bắt đầu tham gia ca hát ở Hội người cao tuổi địa phương, “riết rồi thành thói quen từ đến đến giờ”!
Khi "ngoại" đi thi…
Nghe tin Đài truyền hình TP.HCM tổ chức cuộc thi ca hát dành cho người trung niên và cao niên, bà Nhung mừng lắm! Bà móm mém chia sẻ: “Các con tui bây giờ cũng làm việc cực khổ, có những ngày phải tăng ca, đời sống không mấy khá giả, nên tui chưa khi nào muốn các con tốn kém tiền bạc cho mình đi du lịch, đi chơi xa. Tui thi THMX vừa là được đi chơi, vừa muốn biết mình còn đủ sức khỏe để… hát hay không”.
|
Thế là ngoại giấu con cháu chuyện mình đi thi hát vì sợ chúng nó cản, một thân một mình cuốc bộ ra đường cái đón xe buýt lên thành phố đi đăng ký, rồi đi thi sơ tuyển. Mãi đến khi ban tổ chức (BTC) gọi điện về nhà báo tin bà vào vòng bán kết, bà Nhung mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cũng mừng, tui không phải giấu con cháu nữa”.
Lần đầu tiên lên thành phố đi thi hát, cũng là lần đầu tiên bà Nhung được con cháu sắm cho chiếc điện thoại di động, được BTC sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ trong gần một tháng theo suốt cuộc thi, được đưa đến nhà thiết kế Trí Lữ Gia để may đo trang phục, lại được đưa đến studio Quốc Huy để chụp hình… Bà cười: “Chưa biết thi cử ra sao, nhưng được ca, được mọi người chuẩn bị cho như vầy là tui vui lắm rồi!”.
Giờ đây, đứng trên sân khấu của cuộc thi THMX 2011, bà Nhung không chỉ được hát, mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và tình cảm quý mến của những người con cháu trong gia đình, của hàng xóm láng giềng, của những người bạn già trong câu lạc bộ dưỡng sinh ở tận Đồng Nai đã lặn lội lên tận thành phố để xem "ngoại" biểu diễn, của những thí sinh cùng chung cuộc thi… và của hàng ngàn khán giả truyền hình trong cả nước.
|
Bà lại cười, nụ cười móm mém nhưng cũng đủ làm sáng lên niềm vui từ khóe mắt đầy vết chân chim của một người bà, người mẹ quê Việt Nam chân chất và phồn hậu. Thật hiếm thấy có cuộc thi nào mà cho dù thí sinh là người nhà hay người dưng, khán giả cũng đều dành những tình cảm hết sức tốt đẹp như là ai cũng là người nhà của mình cả!
Video THMX 2011: Hoài cảm (Lê Thị Nhung) Video Bán kết THMX 2011: TS Lê Thị Nhung |
Hiền Nhi
Bình luận (0)