Tục xưa còn lại: Lạ lùng 'rừng ma' và tục bỏ mả của người Jrai

Phạm Anh
Phạm Anh
31/05/2026 06:05 GMT+7

Khi những kho lúa đã đầy và sắc vàng dã quỳ bắt đầu lan khắp các buôn làng, người Jrai ở Tây nguyên bước vào mùa lễ hội. Đó cũng là thời khắc diễn ra lễ Pơ Thi, tục bỏ mả linh thiêng, vừa chất chứa nỗi buồn tiễn biệt, vừa mở ra niềm vui đoàn tụ của cộng đồng.

Bí ẩn rừng ma và nhà mồ Jrai

Men theo những con đường đất đỏ dẫn vào rừng ma, cảm giác đầu tiên là sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Những ngôi nhà mồ nằm rải rác, có cái đơn chiếc, có cái kéo dài hàng chục mét, phủ rêu phong và bị cây rừng bủa vây. Thoạt nhìn, tất cả dường như hoang lạnh nhưng ẩn sâu bên trong là những câu chuyện về tập tục và thân phận.

Tục xưa còn lại: Lạ lùng 'rừng ma' và tục bỏ mả của người Jrai- Ảnh 1.

Nhà mồ của người Jrai trong ngày lễ bỏ mả

ẢNH: V.T

Tục xưa còn lại: Lạ lùng 'rừng ma' và tục bỏ mả của người Jrai- Ảnh 2.

Tượng nhà mồ của người JraiẢNH: PHẠM ANH

Nhớ ngày trò chuyện cùng chúng tôi, già làng A Heh ở làng Rắk, xã Ya Xier (nay thuộc xã Ya Ly, Quảng Ngãi) giải thích người Jrai không có tục thiên táng như một số tộc người khác nhưng lại có "mồ chung". Những nhà mồ dài là nơi chôn cất cả một gia đình hoặc dòng họ. Trong đó, có những quan tài chôn riêng nhưng cũng có những huyệt chôn chung 2 vợ chồng, thậm chí cả con cái. Có khi vì điều kiện khó khăn, một gia đình không đủ tiền làm nhiều quan tài nên phải chôn chung trong một huyệt.

Đi sâu hơn vào rừng ma, dấu vết thời gian hiện rõ. Có những nhà mồ chỉ còn lại bốn cọc gỗ xiêu vẹo, chạm khắc hình người, hình vật đã mờ nhòe. Trên nền đất, những chiếc ghè, gùi, nồi niêu, quần áo… nằm lẫn với lá mục. Đó là những vật dụng quen thuộc của người đã khuất, được người thân mang đến "chia của" cho họ sau khi qua đời.

Anh A Yh, ở xã Ya Ly, cho biết người Jrai tin rằng người chết vẫn cần những thứ họ từng dùng khi còn sống. Vì vậy, gia đình sẽ mang lên mộ những vật dụng thân quen để họ tiếp tục sử dụng ở thế giới bên kia. Những bức tượng gỗ cao từ hơn 1 m đứng lặng lẽ quanh nhà mồ cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Có tượng đàn ông, phụ nữ, có tượng diễn tả nỗi đau, có tượng thể hiện sinh hoạt đời thường. Tất cả như một cách để người sống gửi gắm ký ức và tình cảm với người đã khuất.

Trong quan niệm của người Jrai, cái chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn. Khi một người qua đời, họ được chôn trong mộ tạm và linh hồn vẫn còn quanh quẩn với gia đình, làng xóm. Người thân mỗi ngày mang thức ăn ra mộ, đặt vào những ống tre cắm sâu xuống đất, như một cách chăm sóc người đã khuất. Thời gian để tang có thể kéo dài từ 1 - 3 năm. Trong khoảng thời gian này, gia đình người mất kiêng kỵ nhiều điều: không mặc đồ mới, không tham gia vui chơi.

Chỉ khi lễ Pơ Thi được tổ chức, họ mới thực sự mãn tang. Lễ này thường diễn ra từ tháng 1 - 4 dương lịch, sau mùa thu hoạch. Đây được xem là lễ hội quan trọng nhất, mang ý nghĩa tiễn biệt linh hồn người chết về với Yàng (thần linh), để họ bắt đầu một vòng luân hồi mới, không còn vương vấn với người sống.

Lễ Pơ Thi, cuộc tiễn đưa cuối cùng

Đêm chính lễ, không gian rừng ma rộn lên âm thanh cồng chiêng. Người làng tụ tập đông đủ, đi vòng quanh nhà mồ, tiếng chiêng hòa cùng lời khấn của chủ lễ tạo nên một không khí vừa linh thiêng vừa huyền bí. Khi lời khấn kết thúc, mọi người cùng sụp xuống, ôm mặt khóc. Đó là khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng, khi người sống chấp nhận buông tay.

Tục xưa còn lại: Lạ lùng 'rừng ma' và tục bỏ mả của người Jrai- Ảnh 3.

Nhảy múa tiễn đưa người chết trong lễ bỏ mả

Tục xưa còn lại: Lạ lùng 'rừng ma' và tục bỏ mả của người Jrai- Ảnh 4.

Của chia cho người chết còn sót lại trên từng ngôi mộ sau nhiều năm đã bỏ mả

Sau lễ này, người Jrai tin rằng linh hồn người chết đã rời xa, không còn trở về nữa. Cũng từ đó nhà mồ bị bỏ lại giữa rừng, không ai chăm sóc. Sự hoang phế không phải là lãng quên mà là biểu hiện của một niềm tin: người chết đã thực sự sang thế giới khác.

Dù mang ý nghĩa tiễn biệt, lễ Pơ Thi lại không hoàn toàn u buồn. Trái lại, đó là một ngày hội lớn của dân làng. Sau những nghi thức trang nghiêm, người Jrai quây quần bên bếp lửa, uống rượu cần, ăn thịt, nhảy múa trong tiếng cồng chiêng rộn ràng. Việc chuẩn bị cho lễ Pơ Thi kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Người dân vào rừng lấy gỗ, tre, mây để dựng lại nhà mồ. Gia đình người mất mang đến những tài sản quý giá nhất để "chia" cho người đã khuất: chiêng, vòng cườm, công cụ sản xuất… Tùy điều kiện kinh tế mà mức độ chuẩn bị khác nhau nhưng ai cũng cố gắng làm trọn vẹn.

Đặc biệt, nghệ thuật tượng nhà mồ thể hiện rõ nét tư duy văn hóa của người Jrai. Nếu người chết là người già, tượng thường khắc hình dáng trầm tư. Nếu là trẻ em, tượng thể hiện sự vui đùa. Ở một số nơi còn có tượng nam nữ mang yếu tố phồn thực, gửi gắm khát vọng sinh sôi, tiếp nối dòng tộc.

Trong những ngày diễn ra lễ, không phân biệt già trẻ, tất cả cùng hòa mình vào không khí chung. Những điệu xoang nhịp nhàng, những ché rượu cần chuyền tay, những câu chuyện được kể bên ánh lửa… tạo nên một không gian cộng đồng đậm chất Tây nguyên. Đỉnh điểm của lễ hội là nghi thức hiến sinh. Con trâu được buộc vào cây nêu giữa sân, trở thành vật tế để dâng lên thần linh và người đã khuất. Nghi thức này thể hiện lòng thành kính, đồng thời cũng là cách người Jrai gửi gắm mong ước về sự bảo hộ và bình an cho làng mình.

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống đã phai nhạt, nhưng lễ Pơ Thi của người Jrai vẫn được gìn giữ như một phần không thể tách rời của đời sống tinh thần. (còn tiếp)

Khám phá thêm chủ đề

Tây nguyên xã Ya Xier làng Rắk
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.