LỜI THỈNH CẦU TỪ THẦN LINH
Theo tiếng Xê Đăng nhánh Steng, "tea" là nước, "kneang" là máng, ghép lại thành nghi lễ bắc máng dẫn nước về làng. Với người Xê Đăng, mỗi con suối, mỗi dòng sông đều có thần linh cai quản. Vì vậy, trước khi sử dụng nguồn nước, nhất thiết phải xin phép Yàng nước. Nghi lễ thường diễn ra sau mùa thu hoạch (tháng 10 - 11). Từ sáng sớm, khi sương còn đọng trên tán cây, già làng dẫn theo những người đàn ông khỏe mạnh tiến sâu vào rừng tìm nguồn nước.
Khi chọn được mạch nước ưng ý, họ chặt cây săm lũ (một loại tre nứa rừng) làm thanh ngang bắc qua đầu nguồn. Một con ốc nhỏ được đặt lên thanh tre như "sứ giả" của thần linh. Nếu con ốc bò sang phía bên kia, nghĩa là thần nước đã chấp thuận. Ngược lại, cả đoàn phải tiếp tục khấn vái, thậm chí đi tìm nguồn khác. Niềm tin ấy không phải là mê tín mù quáng, mà là cách người Xê Đăng đặt mình trong mối quan hệ hài hòa với tự nhiên. Họ tin rằng nếu trái ý thần linh, làng sẽ gặp hạn hán, dịch bệnh, mùa màng thất bát.

Thanh niên Xê Đăng đưa cây săm lũ về để làm lễ bắc máng nước
ẢNH: Q.Đ
Trước khi bước vào nghi lễ chính, hai đầu nguồn nước được dựng cột "gâng" (giống như cây nêu). Trên đó treo những vòng tròn đan bằng lồ ô, thường là 9 hoặc 13 vòng, tượng trưng cho sự sinh sôi, no đủ và sức khỏe của cộng đồng.
Trong lễ kneang tea, có một chi tiết đặc biệt mà người Xê Đăng xem là không thể thiếu, đó là con dúi - loài giống chuột rừng sống trong lòng đất. Theo già làng A Bâu ở làng Năng Lớn (xã Đăk Sao), con dúi được xem là vật hiến sinh tinh khiết nhất. Nghi thức này tượng trưng cho sự trong sạch và may mắn, thần linh sẽ ban cho dân làng sức khỏe, mùa màng bội thu và xua đuổi chuột phá hoại nương rẫy.
Sáng hôm diễn ra nghi lễ, cả làng tập trung tại nhà rông rồi cùng tiến ra đầu nguồn. Già làng đi đầu, theo sau là những người đàn ông mang dao, rựa và lễ vật. Tại nơi lấy nước, một tấm phên lồ ô được đặt lên để ngăn rác. Những loại cây rừng thơm được buộc quanh máng, tỏa hương dịu nhẹ giữa không gian núi rừng... Sau lời khấn, già làng mở máng cho nước chảy về làng như một mạch sống mới. Người đầu tiên hứng nước là vợ già làng, dùng để nấu bữa cơm đầu tiên. Sau đó, phụ nữ trong làng lần lượt lấy nước về sinh hoạt, đổ vào ghè rượu cần. Nghi thức tắm giặt đầu tiên cũng do già làng thực hiện, như một cách "khai mở" cho cả cộng đồng.

Sửa ống nước cho thẳng để nước chảy nhanh hơn
ẢNH: Q.Đ
GIỮ MẠCH NGUỒN VĂN HÓA
Trong không khí rộn ràng, trai gái trong làng té nước vào nhau để cầu may, tiếng cười vang lên giữa đại ngàn. Khi nghi lễ kết thúc, mọi người trở về nhà rông, cùng nhau ăn uống, chia sẻ niềm vui sau một hành trình thiêng liêng.
Ngày nay, ở nhiều nơi, máng tre đã được thay bằng ống nhựa, nguồn nước dẫn về tiện lợi hơn. Còn ở vùng Tu Mơ Rông, lễ kneang tea vẫn được duy trì, dù lược bớt những rườm rà nhưng nó là phần không thể tách rời của đời sống cộng đồng. Không chỉ ở Đăk Sao, nhiều vùng có người Xê Đăng khác như ở Ngọc Yêu, Ngọc Lây cũng còn giữ nghi lễ này. Ở đây, bên cạnh tục bắc máng nước, người dân còn nổi tiếng với rượu cần làm từ hạt kê, loại rượu có màu vàng sánh, thơm nồng, được xem là "tinh túy của núi rừng". Những câu chuyện cổ, như "Hổ không ăn thịt người Xê Đăng" vẫn được các già làng kể lại bên bếp lửa, góp phần gìn giữ ký ức văn hóa của tộc người.

Nhà rông của người Xê Đăng (tỉnh Kon Tum cũ)
ẢNH: PHẠM ANH
Thế nhưng, không phải nơi nào cũng còn giữ được trọn vẹn. Tại làng Kon Mơnây Sơlam (TP.Kon Tum cũ), khu "giọt nước", từng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của làng, nay chỉ còn là một vạt rừng nhỏ giữa đô thị. Nơi từng diễn ra lễ cúng sửa giọt nước, từng gắn bó với đời sống cộng đồng hàng trăm năm đã bị bồi lấp, ô nhiễm và dần bị lãng quên. Dân làng trăn trở khi nhắc lại những ngày xưa, khi cả làng cùng nhau dọn dẹp, cúng giọt nước sau mùa thu hoạch. Với nhiều người, giọt nước không chỉ là nơi lấy nước mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, của ký ức và tâm linh.
Những năm qua, ngành văn hóa và chính quyền đã phục dựng một số không gian văn hóa như "Công viên giọt nước" trong lòng đô thị P.Kon Tum. Nhưng nhiều chứng tích khác vẫn đứng trước nguy cơ biến mất nếu không được bảo vệ kịp thời. Giữ gìn lễ kneang tea hay những giọt nước làng không chỉ là bảo tồn một nghi lễ, mà còn là giữ lại cách con người ứng xử với thiên nhiên, biết ơn và sống hài hòa.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi những dòng nước đã có thể dẫn về tận nhà bằng công nghệ, thì ở đâu đó trên dãy Trường Sơn, người Xê Đăng vẫn lặng lẽ giữ cho mình một nghi lễ cổ xưa. Dòng nước từ máng tre vẫn chảy, mang theo không chỉ sự sống mà còn cả ký ức, niềm tin và bản sắc của một cộng đồng gắn bó với đại ngàn. (còn tiếp)
Bình luận (0)