Theo miền trong đục miên man
Khẽ rơi chớp nắng, chiều vàng mùa thu
Ai ngồi nương cánh mây mù
Ngỡ như tiếng vọng lời ru xa về...
Xuân thì dìu dặt triền đê
Bóng người rơi chạm lời thề thuở xưa
Giọt dài, giọt vắn chiều mưa...
Đóa hoa súng nở, ươm vừa tuổi tôi
Bao hờ hững khẽ lặng trôi
Phía miền trong đục, tôi ngồi mơ tôi...
Áng mây chiều níu đơn côi
Vỡ trên ngực gió, bồi hồi nỗi đau
Mùa xưa ơi, ở chốn nào?
Có nghe tuổi gió gọi nhau
tìm về...
Tuổi gió… - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ
24/09/2023 05:30 GMT+7
Bình luận (0)