Trần Công Minh nói: “Trên cuộc đời này, không phải lúc nào sự nhẫn nhịn cũng đem lại thiệt thòi. Với U.22 Việt Nam, sự nhẫn nhịn – thoạt tiên cũng khiến người xem là chúng ta chợt dấy lên một nỗi âu lo mơ hồ - bởi họ nhập cuộc hơi chậm một chút, hơi yếu thế một chút. Nhưng hóa ra chỉ là sự nhẫn nhịn “giả vờ”, sự nhẫn nhịn để chờ thời.
Campuchia không hề yếu, nếu không muốn nói là có sự tiến bộ ở mức không tưởng. U.22 Campuchia ghi tới 10 bàn ở vòng bảng – một con số quá ấn tượng. Họ tiến bộ về trình độ thể lực, về kỹ năng chơi bóng, về tư duy chiến thuật và sẽ là rất thiếu nếu không kể thêm một sự “tiến bộ” nữa – là sự lăn xả trên mức quyết liệt. Campuchia đá không hiền, họ bám biên, thọc vào nách trung lộ của U.22 Việt Nam và không ngại dùng thứ vũ khí khá nguy hiểm là những cú sút xa. Trước một đối thủ không hiền như thế, U.22 Việt Nam đã làm gì?”.
|
|
|
Tự đặt ra câu hỏi và tự giải mã câu trả lời, cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam phân tích: “U.22 Việt Nam đã chủ động giảm sự hưng phấn của đối phương bằng cách thu hẹp không gian tranh chấp, tỉnh táo và khôn ngoan trong những pha đánh chặn từ xa, kiểm tỏa khu vực giữa sân bằng cách bố trí rất đông tiền vệ. Không hề đánh giá thấp Campuchia nên ông Park dùng bài toán phòng ngự phản công – vốn chỉ quen dùng khi đối đầu với những đối thủ trên cơ.
Khi hàng thủ chơi an toàn và chặt chẽ, U.22 Việt Nam tìm mọi cách để giữ vững “xương sống” và đã làm quá tốt nhiệm vụ này: Đòi lại được thế trận và không những thế còn áp đặt được lối chơi lên đối thủ. Nếu hỏi tôi, cầu thủ nào là “chìa khóa” của U.22 Việt Nam. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là tất cả cầu thủ phòng ngự, đó là Trọng Hoàng với những cú bứt tốc cánh phải, đó là Hùng Dũng lên công về thủ không biết mỏi mệt, đó là Tiến Linh với cú đánh đầu góc hẹp trở thành bàn mở tỷ số và đó là Đức Chinh với một pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội với “file” đính kèm là những sản phẩm tuyệt hảo sau đó. Chinh chạy chỗ tốt, di chuyển thông minh, có khả năng tì đè và kỹ năng dứt điểm tuyệt vời”.
|
|
Trần Công Minh chia sẻ cảm xúc: “Nhưng nếu hỏi tôi, ai là “chìa khóa” của U.22 Việt Nam? Tôi cũng không ngần ngại trả lời. Đó là… Quang Hải – người đã bật khóc khi đồng đội bị Thái Lan dẫn tới 2 bàn ở trận cuối cùng của vòng bảng. Bởi chấn thương, Hải đã chia tay SEA Games 30 – cũng là chia tay kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Nhưng tôi tin, Hải sẽ được bật khóc một lần nữa khi U.22 Việt Nam thắng Indonesia ở trận chung kết.
Với tôi, bất kỳ thành viên nào, bất kỳ cầu thủ nào của U.22 Việt Nam cũng là “chìa khóa” – để mang lại nụ cười hạnh phúc cho tất cả chúng ta!”.
Bình luận (0)