bao hồi ức ngỡ bấy chừng lạc lối
Sao cứ phải lần nào cũng vội
lần nào cũng dùng dằng thề trở lại rồi cũng để ra đi
Cứ ngỡ chiều an phận khép làn mi
thế mà đêm chong chong thế mà ngày cơn cớ
Lại ước hẹn những nẻo đường dang dở
tự hẹn mình xao xác với mình thôi.
Bình luận (0)