Trước đó, giữa 2 người này xảy ra tình trạng điều khiển ô tô chèn ép, tạt đầu xe dẫn đến tranh cãi. Sự việc gây náo loạn cả một đoạn đường, làm ách tắc giao thông. Mặc dù thời điểm đó đã có người dân xung quanh tiến lại can ngăn nhưng 2 tài xế vẫn rượt đuổi, chửi bới và đập phá tài sản của nhau cho đến khi lực lượng chức năng có mặt giải quyết.
Thực tế cũng cho thấy không riêng gì câu chuyện của 2 người này mà trước đó, không ít clip tài xế mất bình tĩnh, thậm chí có hành vi tác động vật lý người khác khi xảy ra va chạm. Hồi cuối năm 2025, Công an Hà Nội từng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với L.B.L để điều tra vì tội cố ý gây thương tích. Cụ thể sau va chạm và có lời qua tiếng lại, tài xế ô tô này lao vào đánh anh D. khiến nạn nhân bị thương.
Từ những vụ việc trên, nhiều người bức xúc mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương. Song cũng có không ít người đặt ra vấn đề về cách cư xử chuẩn mực, văn minh trong đời sống xã hội hiện đại.

Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm bị bắt khẩn cấp vì gây rối trật tự công cộng
Ảnh: Trần Kha
Bàn về việc nhiều người dễ "vượt ngưỡng" cảm xúc dẫn đến những hành vi lệch chuẩn, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm, công tác tại Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt cho rằng nguyên nhân không chỉ đến từ những yếu tố bên ngoài mà còn xuất phát từ trạng thái tâm lý bên trong mỗi cá nhân.
Theo chuyên gia tâm lý này, xã hội hiện đại khiến con người phải đối mặt với hàng loạt áp lực: công việc bấp bênh, chi phí sinh hoạt tăng cao, môi trường sống đông đúc và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Những yếu tố này tích tụ lâu dài, tạo nên trạng thái căng thẳng, lo âu và sợ hãi.
"Những cảm xúc tiêu cực tích tụ quá nhiều khiến con người dễ bị kích hoạt. Chỉ cần một tác động nhỏ, không như ý hoặc ngoài dự kiến, họ có thể phản ứng mạnh và nổi nóng ngay lập tức", chuyên gia này phân tích.
Đáng chú ý, theo thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, nhiều người thường cho rằng nguyên nhân đến từ hoàn cảnh bên ngoài, nhưng thực chất yếu tố cốt lõi lại nằm ở nội lực bên trong. Khi khả năng chịu đựng và kiểm soát cảm xúc yếu, con người dễ bị cuốn theo những tác động tiêu cực từ môi trường.
Cảm xúc dễ "chiếm quyền" lý trí
Một trong những vấn đề được quan tâm là vì sao trong nhiều tình huống, cảm xúc lại "đi trước" lý trí. Giải thích về điều này, thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm cho biết cần nhìn từ góc độ khoa học thần kinh.
Theo chuyên gia này, trong não bộ con người tồn tại hai hệ thống xử lý chính: trung tâm cảm xúc (liên quan đến hạch hạnh nhân - amygdala) và trung tâm lý trí. Khi gặp một tình huống bất ngờ, nguy hiểm hoặc gây kích thích mạnh, trung tâm cảm xúc sẽ phản ứng rất nhanh và có thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
"Trong những trường hợp bị kích hoạt mạnh, hệ thống cảm xúc gần như 'chiếm quyền' hệ thống lý trí. Con người phản ứng ngay, không thông qua quá trình suy nghĩ, phân tích hay cân nhắc", chuyên gia này nói.
Ngược lại, quá trình xử lý của lý trí thường chậm hơn, cần thời gian để phân tích và so sánh trước khi đưa ra quyết định. Chính sự chênh lệch về tốc độ này khiến nhiều người hành động theo cảm xúc bộc phát.
Trước nhận định cho rằng người Việt có xu hướng "hơn thua" trong giao tiếp, thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm cho rằng chưa có đủ cơ sở khoa học để khẳng định. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nhau và mang tính cá nhân nhiều hơn.
Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra rằng những người có nhận thức thấp thường dễ bị kích thích, dễ phản ứng cực đoan và có xu hướng hơn thua. Ngược lại, người có nhận thức cao thường kiểm soát cảm xúc tốt hơn, ít bị cuốn vào các xung đột không cần thiết.
Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, không phải mọi xung đột nhỏ đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, với những người thường xuyên nóng giận, không kiểm soát được cảm xúc, nguy cơ về sức khỏe tâm lý và thể chất có thể gia tăng. Nhiều nghiên cứu hiện nay cũng chỉ ra mối liên hệ giữa stress kéo dài và các bệnh lý trong cơ thể.
Vì sao hành vi "lệch chuẩn" ngày càng nhiều?
Từ ngoài đường đến không gian mạng, không khó để bắt gặp những hành vi như chen lấn, vượt đèn đỏ, xả rác nơi công cộng hay buông lời công kích người khác... Những hình ảnh này xuất hiện ngày càng dày đặc, đặc biệt khi mạng xã hội trở thành nơi ghi lại và lan truyền mọi hành vi trong đời sống.
Giữa tháng 3.2026, tại Hải Phòng, một nhóm thanh thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã đuổi đánh nhau trên đường, ném chai thủy tinh, gây náo loạn khu dân cư. Tiếp đó, tối 31.3, trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Hòa Hưng, TP.HCM), một nhóm người sau khi xảy ra xích mích đã lao vào ẩu đả ngay trên vỉa hè, gây mất trật tự khu vực, buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc, mời những người liên quan làm việc... Những vụ việc như vậy không còn hiếm và thường bắt đầu từ những va chạm rất nhỏ.
Không chỉ trong những vụ việc nghiêm trọng, các hành vi như chen hàng ở siêu thị, cửa hàng, không nhường đường, nói chuyện lớn tiếng nơi công cộng… cũng diễn ra phổ biến mà ít bị nhắc nhở. Nhìn nhận về hiện tượng này, tiến sĩ xã hội học Đỗ Hồng Quân (Trường ĐH Mở TP.HCM) cho rằng cần tiếp cận ở hai mặt. Một mặt, dưới tác động của đô thị hóa và sự bùng nổ của mạng xã hội, các hành vi lệch chuẩn trở nên dễ nhận thấy hơn nhờ khả năng lan truyền nhanh. Một hành động xấu có thể chỉ sau một cú nhấp chuột đã tiếp cận hàng triệu người.
Mặt khác, chuyên gia xã hội học này cho rằng áp lực của lối sống công nghiệp và xu hướng đề cao chủ nghĩa cá nhân đang khiến một bộ phận người dân sẵn sàng bỏ qua các chuẩn mực cộng đồng để ưu tiên sự tiện lợi của bản thân, từ đó khiến cảm nhận về sự gia tăng các hành vi thiếu văn minh là có thật và đáng lo ngại.
Từ những phân tích đó, tiến sĩ Đỗ Hồng Quân cũng đặt ra vấn đề: "Khi những hành vi sai không bị nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm, chúng dễ trở thành tiền lệ, tạo tâm lý bắt chước trong xã hội. Sự im lặng của những người xung quanh vô tình trở thành "mảnh đất" để các hành vi lệch chuẩn lan rộng".
Bình luận (0)