23.000 tù nhân viết tự truyện - Tự thú trước bình minh

06/11/2012 03:30 GMT+7

Một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trốn lệnh truy nã nhiều năm. Nhờ tình yêu của một người con gái và đứa con thơ dại, anh ta quyết định ra tự thú để làm lại cuộc đời.

Một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trốn lệnh truy nã nhiều năm. Nhờ tình yêu của một người con gái và đứa con thơ dại, anh ta quyết định ra tự thú để làm lại cuộc đời. 

Khi bồ câu chơi với quạ 

Phương sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện để trở thành một công dân tốt. Cha mẹ của Phương đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau nhiều năm lội suối, băng rừng, sống chết gang tấc trong bom đạn, họ về lại đời thường chỉ với hai bàn tay trắng, sống thanh đạm, mẫu mực. Phương tự hào về điều đó khi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, sự dạy dỗ ân cần của cha. Phương cho biết tuy sống trong môi trường đầy đủ điều kiện để trở thành người tốt nhưng anh ta đã quay lưng lại, một phần do tính hiếu thắng và những cám dỗ của đời thường đã khiến một đứa con ngoan, trò giỏi trở thành kẻ bên lề xã hội.  

“Chơi với dao có ngày đứt tay” và việc gì phải đến thì nó sẽ đến, Phương bị bắt trong khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cướp. Sự vấp ngã lần này cũng chỉ là khởi đầu của chuỗi vấp ngã khác. Phương thú nhận: “Một lần ngã một lần đau, đáng lẽ tự bản thân phải rút ra được một bài học xương máu, nhưng không, tôi như kẻ mất trí, cố vùng vẫy giữa vũng bùn nhơ nhớp, càng vùng vẫy tôi càng lún sâu hơn. Lần thứ 2 vào tù cũng chỉ là bài học thất bại, tôi trở nên cáo già và xảo quyệt hơn, người ta bảo “Khi bồ câu chơi chung với quạ, lông nó vẫn trắng nhưng trái tim nó bị nhuộm đen”. Tôi đã bán cuộc đời mình cho quỷ sứ, bỏ qua những giọt nước mắt của mẹ, nỗi đau của cha, đổi lấy những ê chề nhục nhã”.  

 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tự thú trước bình minh
Minh họa tự truyện của một phạm nhân

Ra tù lần hai, Phương vẫn chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi cướp, chủ yếu để có tiền thỏa mãn những cuộc đỏ đen, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với những làn khói thuốc mờ ảo. “Khi con thú mắc bẫy nhiều lần nó trở nên tinh quái hơn”, trong khi đồng bọn lần lượt bị bắt thì Phương đã trốn thoát, vượt qua mọi truy đuổi của pháp luật. Anh ta ung dung dừng chân tại phương trời mới ở Sài Gòn. Trong thời gian trốn truy nã ở đây, Phương đã gặp và sống như vợ chồng với một người con gái. Anh ta nói về tình yêu này: “Nếu như điều đó không xảy ra, chắc giờ này tôi đang ngập ngụa dưới bùn lầy tăm tối hoặc đã bỏ mạng nơi đất khách quê người. Thượng đế đã ban em đến cứu rỗi linh hồn tôi. Em đưa đôi tay kéo tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi, em bỏ ngoài tai những lời dị nghị, sự ngăn cấm của gia đình. Em đến với tôi nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân, xua tan mùa đông băng giá, dù biết tôi là người xấu, nhưng em tin ở tôi, tin vào chút lương thiện còn sót lại trong bản năng làm người của tôi”. 

Không đánh người quay lại 

Được sự động viên, khích lệ, chăm sóc của người yêu, Phương dần dần từ bỏ tính xấu, không còn đàn đúm bạn bè, không còn những cuộc vui thâu đêm. Anh ta hạnh phúc nhiều hơn khi cô ấy sinh một bé gái. Bấy giờ, tổ ấm của Phương tràn ngập tiếng cười, tất cả đến với anh ta như một giấc mơ. Hạnh phúc mong manh đó chính Phương cũng không hiểu có giữ nổi hay không khi anh ta vẫn là một tội phạm đang bị truy nã. Trong hoàn cảnh cam go đó, Phương trằn trọc đắn đo: “Tôi phải làm gì đây, chấp nhận trốn tránh cả đời hay đương đầu với sự thật. Nhiều đêm thức trắng, những suy nghĩ mâu thuẫn đan xen trong đầu, sự thật bao giờ cũng là sự thật, tôi không thể ích kỷ tự thỏa mãn cho những gì mình đang có để đánh đổi cả tương lai gia đình mà vợ chồng tôi dày công tạo dựng. Nhìn con gái chưa đầy 6 tháng tuổi mà nước mắt tôi trào ra, con ơi, cha phải làm gì đây hả con, làm gì cho con được một mái nhà đầm ấm hạnh phúc. Phải xa con, tôi như đứt từng khúc ruột nhưng vì tương lai hạnh phúc sau này, tôi phải chấp nhận mọi khó khăn thử thách, đối mặt với sự thật để có được một ngày mai tươi sáng hơn. Cuối cùng, tôi cũng đi đến được quyết định: quay về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, quyết định này đã đưa tôi đến một chân trời mới, tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đánh kẻ chạy đi không ai nỡ đánh người quay lại”.

Sau đó, nhờ sự khoan hồng của pháp luật đối với người biết ăn năn hối cải cộng với sự đóng góp công sức của cha mẹ Phương đối với đất nước, tòa tuyên án anh ta 8 năm tù giam. Khi về cải tạo ở trại giam An Điềm, phạm nhân Phương đau đáu một điều: “Ta có thể mất tất cả nhưng vẫn còn tương lai”. Anh ta cho rằng mình phải lấy lại số phận từ tay quỷ dữ và quyết tâm “nhân sự thắng  thiên” bởi nghĩ rằng tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đón ở phía trước. Phương cho biết một lần nữa không thể phụ lòng gia đình và mọi người luôn mong muốn anh trở thành người tốt. “Khi mái tóc cha mẹ tôi mỗi ngày mỗi bạc, lưng mỗi ngày mỗi còng thêm, tôi không thể để những giọt nước mắt ấy lại chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo theo thời gian năm tháng, tôi sẽ làm lại từ  đầu để niềm vui được mỉm cười với đấng sinh thành, dẫu trong muộn màng nhưng đó cũng là cách báo hiếu thầm lặng mà tôi quyết làm được”. 

Phần kết của tự truyện, Phương ao ước: “Tất cả đang chờ đón tôi phía trước, chờ đón tôi một ngày về không xa, tôi lại được ôm hôn con tôi vào lòng, hôn lên đôi má con cho thỏa lòng những ngày xa cách, được sống trong một gia đình hạnh phúc mà tôi từng mong ước. Và cuối  cùng, tôi xin cảm ơn những người tin tưởng dìu dắt tôi  trở thành người có ích, dù rằng con đường phía trước tôi đi vẫn còn nhiều chông gai và sóng gió nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua, bởi nơi đây đã tạo cho tôi niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời”. 

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu) 

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tình yêu của người vợ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Hãy giúp con đứng dậy làm người
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Hãy giúp con đứng dậy làm người
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Nẻo về của một trí thức trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Nỗi đau của hai người mẹ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tội ác và trừng phạt
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Vị đắng tình yêu

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.