Dạo bước thong dong trên vỉa hè rợp tán cây trong một buổi chiều quang đãng đầy chất thơ, tôi thấy tim mình như đáp lại tiếng gọi của nơi đây với lòng xao xuyến, bồi hồi khó tả. Hà Nội trong mắt tôi là thế đấy! Không cố tỏ ra đặc biệt, Hà Nội luôn tự đẹp theo một cách riêng - âm thầm, lặng lẽ.
Tôi nhớ khi nàng tiên mùa xuân tới ghé thăm, đó là khi sắc đào Nhật Tân nhuộm hồng khắp các nẻo đường. Một màu hồng kiêu sa mà ấm áp sự thân quen, cái màu hồng mà đối với tôi có chút ngạo nghễ của một nữ hoàng đất kinh kỳ. Tôi yêu sự nhộn nhịp những ngày lễ tết và những nụ cười hỏi thăm nhau nơi đây. Nhiều lúc đi trên đường vô tình bắt gặp những tà áo dài thướt tha hoà vào không gian rực rỡ trăm hoa đua nở của vườn hoa Tây Hồ, lòng tôi lại thấy náo nức theo không khí tưng bừng rộn rã. Quả thật mùa xuân đến như một lần tái sinh lại vẻ đẹp và con người Hà Nội, mang đến một năm mới đầy hứa hẹn, đáng đợi chờ.
Xuân qua hè tới, Hà Nội cũng trở mình theo. Nhắc tới mùa hè, không thể không nhắc tới hàng bằng lăng tím biếc dọc con đường Kim Mã; càng không thể không nhắc tới đầm sen Tây Hồ ngát hương cả một khoảng trời.
Mùa hạ là mùa đơm hoa kết trái, từng vị thơm ngọt ngập tràn trong các quán sá, thấm đượm trong từng hơi thở. Quán cóc vỉa hè vang vọng những tiếng cười hoà với tiếng ve râm ran trên tán lá xanh cao vút. Tôi vẫn luôn tự hỏi những “nhạc sĩ” mùa hè này có mệt mỏi không khi những tâm hồn thơ ca đó luôn chăm chỉ miệt mài ngày ngày gửi vào từng làn gió câu hát, giai điệu vui tươi, tràn đầy sức sống.
Còn nhớ hồi bé, bên cạnh những trò chơi đầy ắp kỷ niệm với những cánh hoa phượng đỏ thắm như đốm lửa, là khoảng thời gian cùng lũ bạn tìm xác ve mỏi mắt trên các thân cây. Và kèm theo đó là những nụ cười rạng rỡ ngây ngô của trẻ thơ. Bây giờ khi đi dọc các hàng cây, nhiều lúc tôi lại bắt gặp hình ảnh mình đằng sau niềm vui sướng của lũ trẻ trong những cuộc truy tìm xác ve ngày thơ ấu…
“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…” - một Hà Nội của mùa đông, nhưng không vì thế mà biến thành là một Hà Nội lạnh lẽo, vô cảm. Tôi thích cái tiết trời se se đầu đông, thích màn sương bạc mờ ảo lững lờ phủ mặt “gương trời” Hồ Tây gần nhà, thích cả những trận gió lạnh buốt xuyên qua chiếc khăn len ấm áp và bắt gặp những người “áo kín” giống mình,… Khung cảnh không còn những chiếc lá vàng mùa thu hay những đám mây ham chơi đến quên đường về nán lái tán lá xanh rồi biến thành hoa sữa tự bao giờ. Thay vào đó là những bước chân dưới trời đêm muộn, những buổi sớm mà tự hỏi nắng trốn đi đâu, và những góc phố khẳng khiu cành cây khô như chiếc xương cá.
Đối với tôi, và rất nhiều người khác, còn gì thú hơn trong tiết trời “mát mẻ” này, đứng co ro trên vỉa hè phố Tràng Tiền và xuýt xoa nhâm nhi một chiếc kem ốc quế - một cách thưởng thức ẩm thực rất riêng của mùa đông Hà Nội. Không hiểu sao tôi luôn bị cám dỗ bởi cái cảm giác lạnh từ trong ra ngoài, một cái lạnh không hề tê buốt mà còn tạo sự thích thú đến lạ!
Hà Nội mỗi mùa một vẻ, nhưng thiếu mùa thu, có lẽ Hà Nội sẽ không còn trọn vẹn. Nhắc đến Hà Nội mà không nhắc đến mùa thu thì quả là một thiết sót lớn. Mùa thu nơi thủ đô thoang thoảng hoa sữa ngất ngây lòng người, là những buổi chiều ngồi uống ngụm trà ngắm là bàng rơi ven đường chờ cơn gió qua là xào xạc gọi mời, là tiết trời quang đãng dịu tâm hồn người nghệ sĩ.
Thu về không chỉ có vậy, thu về gửi cho người thức quà đặc sản Làng Vòng - Cốm. Tận hưởng vị ngọt bùi của “hồn quê dân dã” mang đến cho ta chút gì đó nhẹ nhàng, thư thả. Tôi thường ngồi trên hàng ghế vỉa hè, nhâm nhi chút cốm tươi bọc lá sen, nhìn những cơn sóng Hồ Tây lao xao vỗ vào tâm trí, vào dòng sông cảm xúc mà thả hồn mình vào màu vàng đỏ của lá bàng rơi. Hà Nội đẹp đến nao lòng…
Xô bồ là vậy, nhưng nếu một ngày vỉa hè vắng bước chân người, quán sá im lìm đìu hiu, khi ấy Hà Nội đâu còn là Hà Nội của người thủ đô, đâu còn nét nhộn nhịp đặc trưng vốn có. Ai đã từng ghé thăm nơi đây, rời đi mang theo chút lưu luyến gửi vào tâm hồn. Người con đi xa, hành trang trong tim là tiếng gọi thầm thì của mảnh đất quê hương nghìn năm văn hiến - một tiếng gọi thân thương, đẹp đẽ xiết bao!
|
Bình luận (0)