Tôi đã từng có một đêm say với Hà Nội. Nhìn xuống từ ban công, Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong ánh đèn đêm.
Ngay khi cầm củ khoai ấm nóng trong tay, mọi hình ảnh về Hà Nội lại đang tua chậm trước mắt tôi.
Những tiếng hàng rong trong đêm, những gánh hàng hoa khắp các con phố, đó là mưu sinh, là gánh gồng tương lai của một ai đó, thậm chí là cả gia đình. Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian.
Điều kỳ diệu đã xảy ra, Hà Nội trong mắt tớ bây giờ hình như không còn “xấu xí” nữa.
Cậu nhắn tin cho tôi hỏi thăm về những gốc bàng. Cái tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Lá bàng đổi màu chưa Ngốc ơi?”.
Hà Nội đủ rộng lớn để đi lang thang khắp các phố phường mà chẳng chán, nhưng cũng đủ nhỏ để tôi cảm thấy như đang ở nhà.
Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước vui mừng, tôi cũng có mặt ở Hà Nội để hưởng thời khắc lịch sử đó.
Hà Nội của tôi là thủ đô duy nhất trong các nước ASEAN có đủ 4 mùa rõ rệt, đó là 4 cảm xúc, 4 trạng thái, 4 hoài niệm, 4 trải nghiệm...
Ký ức mơ. Ký ức tình. Bối rối hương theo về phố. Vấn vít tìm lạc ý thơ.
Sống ở Hà Nội, dường như đã thành thói quen, ai đấy mỗi tuần đều ghé qua Hồ Gươm như là để tìm lại chính mình.
Sau mỗi ngày làm việc, tối về, mấy chị em quây quần bên nhau và… hát. Lạ làm sao, chúng tôi lại chỉ hát những bài hát về Hà Nội.
Cầu Long Biên (Hà Nội) bình yên như huyền thoại trong lòng tôi, và trong lòng bao thế hệ khác nữa.