Thả vào thư mùi hoa sữa
Khoảnh khắc anh giao hàng đưa phong thư sao mà tim tớ đập nhanh và hồi hộp đến thế! Tớ ghì chặt lá thư vào lòng, rồi lại giơ nó lên cao đặt trong khung trời rộng lớn kia. Tớ khẽ khàng bóc phong thư ra, lo rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ làm xé toạc mất những dòng thư tay cậu viết. Tớ lại nhớ những khi xưa cậu hay xoa đầu tớ rồi lại chê tớ vụng về, hậu đậu. Có lần tớ bất cẩn ngã cầu thang làm cậu trở thành đôi chân bất đắc dĩ của tớ, đến giờ tớ vẫn thầm cảm ơn cậu mãi. Giờ đây, sau khi tốt nghiệp, tớ không ở Hà Nội nữa nhưng lại da diết nhớ nơi đây.
Giống như một cơn đói cồn cào, tớ thèm lắm hương vị Hà Nội. Cơn đói ấy ko thể xua tan bằng những tấm hình cậu chụp rồi gửi qua Facebook cho tớ. Thế nên giữa sự phát triển của internet, tớ lại trẻ con vòi vĩnh cậu một lá thư tay. Một lá thư cậu phải hong qua nắng, rồi sẽ lại viết cho tớ vào một ngày mưa tí tách. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ?
Khi tớ đưa ra yêu cầu đó, cậu đã giãy nảy lên “cậu hâm vừa thôi”, chưa hết tớ lại còn đòi thả chút hoa sữa vào cùng với lá thư cho tớ nữa. Tớ biết Hà Nội giờ đang là mùa hoa sữa mà. Nhớ những mùa hoa sữa đầu ở Hà Nội, tớ hắt xì liên tục, tớ đã từng nói rằng tớ ghét mùi hoa sữa. Nó vừa hắc vừa ngai ngái, ngửi thì không thích nhưng mà lại khiến tớ vấn vương mãi khi mùa thu đã úa tàn. Thỉnh thoảng trong giấc mơ lại xuất hiện hình ảnh tớ và cậu cùng nhau bước đi dưới con đường hoa sữa bay. Hai người cứ bước đi, bước đi như thế mãi, tớ dường như ngập ngừng có điều muốn nói, còn cậu lại chỉ đưa tay ra hứng lấy vài bông sữa li ti rơi chẳng để ý chút nào đến tớ...
Vùng ký ức Hà Nội
Bốn năm ở Hà Nội là cả một vùng ký ức sáng bừng và tươi đẹp trong tớ. Hà Nội đẹp nhất vào những chiều hoàng hôn trên Hồ Tây. Mặt trời đỏ ửng, ánh hồng cả một khoảng trời. Gió gợn và mặt nước lăn tăn. Tớ thích ăn kem và lượn vòng vòng khắp hồ dù là đông hay hè. Tớ cũng thích ngồi phía sau rồi cho tay đút vào túi áo cậu dù là ngày nắng gắt hay có mưa tầm tã. Tớ luyên thuyên kể cậu nghe đủ thứ chuyện vu vơ, những câu chuyện chẳng có đầu cũng chẳng có cuối, đôi khi chỉ là câu cảm thán tớ thốt lên như trời hôm nay xanh quá và mùi áo cậu rất thơm...
Bốn năm ở Hà Nội tớ tăng hẳn 6 kg, cậu thường chê tớ là con heo mập, thế mà lại toàn dẫn tớ đi ăn khắp mọi ngõ ngách thành phố làm công cuộc giảm cân của tớ không cách nào thực hiện được. Thời sinh viên đi ăn không phải những nơi đắt đỏ, sang trọng, thường chỉ là những món ăn hè phố hay quán bình dân nhưng mà lần nào tớ cũng đều xuýt xoa khen ngon và ăn hết sạch. Từ phở gà, phở bò, bún cá, bún đậu mắm tôm, bún lươn, bún riêu cua... cứ mỗi lần nghe danh chỗ nào có đồ ăn ngon là tớ với cậu sẽ lại hí ha hí hửng lên đường với chiếc bụng đói.
Tớ nhớ nhất cái lần xếp hàng mỏi chân chỉ để ăn một bát phở ở 49 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm. Quán đông nghịt người, có cả du khách nước ngoài, từ lúc đứng đợi đã thơm nức mùi, đến khi được cầm bát phở trên tay thì cảm thấy mọi công sức chờ đợi đều xứng đáng. Sợi bánh phở rất mềm nhưng không bị nát, thịt bò thơm và nước dùng rất trong, ngọt thanh mà không bị pha tạp vị ngọt của mì chính, đó là điều mà rất ít hàng ăn làm được. Chính vì quán phở này rất ngon nên cho dù phải xếp hàng, có khi đến muộn sẽ phải ngậm ngùi ra về, dù từ nhà trọ đến đây đi mất nửa tiếng đồng hồ nếu không tắc đường thì tớ với cậu vẫn rất háo hức đi. Nếu phở mà được đóng gói rồi gửi cùng phong thư thì chắc chắn tớ cũng đòi cậu bằng được. Lúc đấy tớ sẽ vừa thưởng thức phở vừa hít hà hương nắng vị mưa và ngọt ngào mùi hoa sữa, thật tuyệt vời biết bao...
Gấp lại bức thư tay, mân mê những bông hoa sữa trắng li ti, tớ không thể chờ được đến mùa sữa năm sau, tớ không muốn Hà Nội chỉ là những mùa nhớ vì tớ biết cậu vẫn luôn đợi tớ quay trở lại và chúng ta vẫn còn trẻ để nói một lời yêu.
|
Bình luận (0)