Có một mùa hoa sữa Sài Gòn

25/12/2019 09:45 GMT+7

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi hương hoa sữa thoang thoảng bay tới, rồi nồng nàn như mùa thu Hà Nội. Ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng với Trần Văn Trà ở quận 7 bỗng biến thành một Hà Nội thu nhỏ, dịu dàng và lãng mạn.

Hoa sữa ở Sài Gòn chỉ nở trong thời gian ngắn, khoảng 20 ngày là bắt đầu tàn, nhưng cũng đủ để người con đất Bắc vơi đi nỗi nhớ quê hương. Thơm thật, nhưng không ít người sợ cái mùi hương đậm đà ấy. Chịu thôi, mỗi người một tính, chỉ biết không ít người dân Sài Gòn vẫn mong ngóng hương hoa sữa ập đến cánh mũi, để đươc hít hà thứ mùi êm dịu ve vuốt tâm hồn chớm lạnh.
Ngọt ngào làm sao đóa hoa sữa thanh khiết, bao năm vẫn một mùi hương lúc mùa thu trải dài, rồi vấn vương lúc giao mùa mát rượi. Hoa sữa nghiêng nghiêng, làm người đi đường phải kéo chiếc khẩu trang vốn trùm kín mặt xuống, để cảm nhận, để được sống trong không khí mùa thu ngỡ như chỉ có ở ngoài Bắc. Hoa sữa lơi lả, hương bay rất xa, đâu e ấp như mấy đoá lan bên nhà khép nép, đâu thu mình như hồng đỏ rạo rực.

Dưới tán hoa ấy, thuở học trò đi chung một chiếc xe đạp, rồi mộng mộng mơ mơ

Ảnh: Ngọc Thắng

Từng chùm hoa sữa trắng ngần gợi lại cho ta biết bao kỷ niệm. Dưới tán hoa ấy, thuở học trò đi chung một chiếc xe đạp, rồi mộng mộng mơ mơ. Tâm hồn không còn thơ bé mà cũng chưa trưởng thành, đủ để hiểu mang máng về đời nhưng chưa am tường trọn vẹn tình yêu. Học trò mến nhau thuần khiết lắm, nhưng nắng nắng mưa mưa, như nắng mưa của cuối thu Hà Nội.
Lững thững dạo đêm Sài Gòn, nghe hương hoa nồng nàn pha lẫn chút sương làm ta thêm hồi tỉnh sau quãng dài mất ngủ. Có lúc đứng dưới tán hoa sữa, nghe người ta nói không chịu nổi mùi hương quá nồng, tôi cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười nhẹ. Khi sống đủ lâu ở một nơi nào đó, khi đất đã hoá tâm hồn, chúng ta cảm nhận hoa sữa đã trở thành một phần cuộc sống lúc nào không hay, rồi chúng ta yêu nó sâu thẳm trong tâm thức.
Đêm tối, vỉa hè cũng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Thi thoảng, một chiếc xe máy rồi ô tô chạy qua, như muốn pha trộn hương hoa sữa vào không khí cho đều hơn, dịu hơn. Trong thế giới của "cú đêm", lạ thay họ rất trẻ nhưng lại nghe những bài hát về Hà Nội mà không phải nhạc trẻ. Câu hát quen thuộc ngân lên khe khẽ:
Kỷ niệm ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ.
Hoa sữa vẫn ngọt ngào
Đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em.

Những cây hoa sữa trong sân trường ĐH KHXH & NV TP.HCM, nơi "tức cảnh sinh tình" cho biết bao sinh viên nhân văn

Ảnh: Thiên Anh

Hồi đó tôi đang trong đợt công tác, khi biết ở Sài Gòn cũng có hoa sữa, ngày nào tôi cũng đến con đường này để được sống lại mua thù Hà Nội. Đến khi mùa hoa sữa ngắn ngủi ở Sài Gòn kết thúc, nhìn qua lại cũng thấy có vài cô cậu học sinh tiếc nuối vì hoa tàn nhanh quá. Đối với người dân Sài Gòn, việc có cây hoa sữa tỏa hương ngan ngát phủ kín một góc phố vẫn là điều gì đó khá lạ lẫm, dù chúng đã được trồng cách đây hơn hai chục năm. Cái mùi hoa sữa thật lạ, không có một loài hoa nào lại nhận nhiều “gạch đá” như thế, nhưng nếu không có nó thì không ít người sẽ nhớ nhung da diết. Ngã tư Sài Gòn, vẫn có những cháu nhỏ nhặt hoa sữa về kêu ba mẹ cắm, vẫn có những gã hoài niệm dù ở xa chục cây số vẫn phóng xe đến đây để hít hà mùi hương ấy, để vơi đi nỗi nhớ quê hương hay tiếc thương cho cuộc tình tan vỡ.
Dù sao, Sài Gòn cũng là miền đất tổng hòa của nhiều nét văn hóa bốn phương. Vậy thì ở một góc nhỏ có cây hoa sữa cũng là biểu thị một chút tâm hồn của dân bắc ở Sài Gòn đó chứ. Sài Gòn ngày nay cũng nhiều người bắc vào lập nghiệp, đến đầu tháng 11, họ lại có dịp đến ngã tư này, có người đi thật chậm rãi để cảm nhận hương hoa sữa ngập tràn, có người muốn phóng xe qua để hoa sữa và gió cùng hợp tác thăng hoa cảm xúc.
Hà Nội bắt đầu se lạnh, hoa sữa nở khắp nơi. Chỉ vài ngày nữa thôi là đến mùa hoa sữa Sài Gòn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.