18 tuổi đến chân trời Hà Nội
“Lên Hà Nội con nhớ chịu khó học hành cho tốt nhé. Giữ gìn đồ đạc không lại mất. Trên đấy nhiều người từ các phương tới, con chọn bạn mà chơi, không lại dở dang học hành...”. Mẹ dặn tôi như thế ngày chuẩn bị lên Hà Nội nhập học đại học năm 2015.
Cô gái 18 tuổi lần đầu rời quê như tôi khi nghĩ về Hà Nội, nơi chân trời tương lai rộng mở, sau lời dặn dò của mẹ là sợ hãi, phòng thủ cao độ. Tôi mơ hồ về những gì được “cảnh báo”. Tôi e sợ móc túi trên xe buýt như những thước phim từ năm 2005 còn vương trong tâm trí. Tôi sợ rằng người ta sẽ lừa vào đa cấp. Tôi sợ lạc đường giữa thành phố đông đúc ấy...
Ngót nghét cũng đã 5 năm qua đi, Hà Nội đã là hơi thở, là dòng máu len lỏi vào từng tế bào của người con gái nhỏ bé năm ấy. Hà Nội với nhiều người có thể là lịch sử, là kiến trúc, cảnh quan..., nhưng tôi yêu Hà Nội bởi cái “nhịp thở” hằng ngày của nó. Yêu bởi trong Hà Nội có tôi, có những kỷ niệm buồn vui những năm tháng vào đời. Nơi đây cho tôi được gặp gỡ những người bạn mới từ bao miền đất khác nhau: Bắc, Trung, Nam, châu Âu, châu Mỹ... đều hòa mình vào thành phố nhỏ bé này.
Hà Nội hòa nhập văn hóa các vùng miền nhưng không hề tan đi cái nét đẹp truyền thống vốn có. Bạn sẽ chẳng tìm thấy ở bất cứ đâu những gánh phở rong
3 giờ sáng, hay chẳng thể tìm được những cửa hàng san sát nhau chỉ 10 m2 với vô số mặt hàng buôn bán hằng ngày. Có nơi nào giao thông tấp nập, ngã ba ngã tư không có đèn báo hiệu nhưng ai nấy đều dễ dàng vượt ra khỏi “mê cung”.
Có nơi nào như Hà Nội, ẩm thực thật biết “chiều dạ dày” với hàng triệu khẩu vị. Và thứ khiến tôi yêu Hà Nội da diết chính là đa dạng về cà phê. 5 năm, tôi vẫn chưa thể ngồi hết các quán cà phê trong 36 phố phường. Dù chẳng phải đất cà phê như Đắk Lắk nhưng hương vị cà phê nơi đây chưa bao giờ làm ai thất vọng. Cà phê trứng, cà phê nâu, đen đá... Mỗi quán mang lại một hương vị, một không khí khác, cho bạn những không gian thả lòng nhẹ nhõm. Tôi thường tận hưởng ngày chủ nhật của mình với bạn bè vào 6 giờ sáng tại một quán cà phê vỉa hè nhỏ, đông khách trong phố cổ; vị nâu đá ấy cũng đã theo tôi gần 260 cái chủ nhật.
Tôi thích đi bộ tận hưởng mùa thu Hà Nội - mùa đẹp nhất trong năm; lang thang khắp ngõ ngách, con đường. Giữa thành phố nhộn nhịp, sống chậm lại một chút, ngắm nhìn từng hàng quán, từng hàng cây, từng con người, mua một bó hoa và hít hà không khí dễ chịu trong những tháng ngày dịu dàng ngắn ngủi. Người ta nói người Hà Nội chảnh lắm, nhưng tôi lại chưa thấy ai kiệm một nụ cười.
Hà Nội với tôi lớn quá, chẳng thể nói hết bằng lời. Tôi không sinh ra và lớn lên ở nơi này, nhưng Hà Nội lại chứng kiến những tháng năm tôi trưởng thành. Người đến rồi đi, vật chất có rồi mất; chỉ có Hà Nội vẫn luôn ở đây che chở, bao dung. Hà Nội của tôi là vậy đó, Hà Nội của bạn thì sao?
|
Bình luận (0)