Một đêm rã rời - Truyện ngắn của Hồ Huy Sơn

0 Thanh Niên
Dễ cũng hơn mười một giờ. Đà Lạt về khuya càng lạnh. Anh bước ra khỏi phòng trà, lòng đầy khoan khoái. Taxi đỗ sẵn ngay bên cạnh, anh mở cửa rồi lên xe, nói địa chỉ nơi mình cần đến.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
 Lúc yên vị ở băng ghế sau, anh bắt đầu nghĩ về đêm nhạc.
Đúng như lời giới thiệu của người bạn, anh cảm thấy hài lòng với đêm nhạc tối nay. Phòng trà nằm trên đồi, được đặt tên theo một bài hát từ thời tiền chiến. Bốn giọng ca chưa thể xếp vào hàng xuất sắc nhưng dù sao vẫn cho người nghe cảm giác dễ chịu. Đặc biệt, anh dành nhiều thiện cảm cho nam ca sĩ duy nhất - hình như là “vơ-đét” của phòng trà, với giọng hát truyền cảm, cách trò chuyện duyên dáng. Thực ra, giữa buổi anh thấy hơi khó chịu khi phát hiện ra anh ta có kiểu vừa hát vừa nhai miệng, một đôi lần anh lại thấy hao hao cách hát của một nam ca sĩ đã thành danh. Bất chợt anh mỉm cười khi nhận ra sự khó chịu đến phi lý của mình. Thảy là do bệnh nghề nghiệp mà ra! Anh khẽ cười với ý nghĩ vừa rồi.
Xe về đến khách sạn. Anh xuống xe, trả tiền rồi đi vào nhận chìa khóa phòng. Thủ tục diễn ra nhanh chóng vì anh đã nhận phòng từ lúc chiều. Kể ra, ở Đà Lạt mà đi ngủ lúc này cũng hơi sớm, nhất là anh còn chưa ghé khu chợ đêm, như mọi chuyến đi trước. Nhưng anh không cảm thấy tiếc nuối vì chờ anh sáng mai là cuộc hẹn mà phải vất vả lắm mới có được. Đó là một Việt kiều, ông vừa về nước khoảng chừng hai tháng và quyết định chọn Đà Lạt làm nơi sống phần đời còn lại. Bây giờ, khi đã không còn phải vướng bận bởi điều gì, ông muốn viết một cuốn tự truyện ghi lại quãng đời của mình.
Không biết bằng cách nào đó, sếp anh biết đến câu chuyện này. Và trong mắt sếp, đây sẽ là thương vụ béo bở. Bởi vậy, sếp muốn anh lên tiếp cận, thậm chí nếu cần thiết anh sẽ là người chấp bút cho cuốn tự truyện này. Anh hiểu được sự tin cẩn của sếp, và biết đâu đây sẽ là cơ hội để anh rũ bỏ chức phó phòng biên tập, để lên làm trưởng phòng nhà xuất bản. Bởi vậy, anh không cho phép mình mắc phải một sai sót nào, kể cả đi trễ một phút.
Một đêm rã rời - Truyện ngắn của Hồ Huy Sơn
Vệ sinh cá nhân xong, anh lên giường cuộn mình trong chăn. Theo thói quen, anh mở ba lô, lấy ra cuốn sách đang đọc dở. Trong ba lô của anh luôn dành chỗ cho một cuốn sách nào đó. Lần này, anh mang theo Hai cuốn nhật ký, tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Tanizaki Junichiro.
Anh nằm xuống giường, vừa háo hức vừa tò mò. Lúc chiều, khi di chuyển trên xe, anh tranh thủ đọc được một chút, dù vậy anh nghĩ mình đã dự phần vào cuộc sống của đôi vợ chồng có phần kỳ lạ và quái đản kia, bằng hai cuốn nhật ký mà họ viết ra. Anh nghĩ phải dành lời khen ngợi cho tác giả dù nếu còn sống, có thể ông cũng không cần đến lời khen của anh. Nhưng quả thực, ông quá tài tình. Sự tài tình đạt đến độ khiến anh từng được xem là bà đỡ mát tay cho khá nhiều tác phẩm bán chạy, cũng bị cuốn theo câu chuyện mà tuyệt nhiên khi mở sách ra, anh không thể nào không tin.
Lấy ra chiếc bookmark đặt xuống bên cạnh, anh tiếp tục từ trang sách đọc dở lúc chiều. Khi tâm trí anh thực sự dồn vào cuốn sách, đột nhiên có tiếng người nói chuyện điện thoại ngoài hành lang. Anh cảm giác như có một bàn tay thô bạo lôi tuột mình ra khỏi sự tập trung ấy. Đêm khuya, tiếng nói dội vào tường càng trở nên âm vang hơn. Công việc của anh luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Việc đọc sách cũng vậy. Bất kỳ một âm thanh nào cũng khiến anh khó chịu và bị văng ra khỏi công việc đang làm.
Anh buông sách, hy vọng sự cố này chỉ xảy ra trong một vài phút, sau đó anh sẽ tiếp tục với cuốn sách của mình. Anh đặt cuốn sách lên bụng, nằm đợi. Nhưng càng đợi tiếng nói ấy càng vang ngân, say sưa như không thể ngừng lại được. Anh bắt đầu cảm thấy bực bội. Qua giọng nói ồm ồm, anh đoán đó là một người đàn ông, tướng vóc khỏe mạnh và cao lớn.
Thực tình anh cũng không quan tâm đó là người như thế nào, đang nói chuyện gì, chỉ thấy bực mình vì người đó nói chuyện quá to. Dù đã sử dụng đến liệu pháp tinh thần nhưng tâm trí anh vẫn bị bám riết bởi tiếng nói chuyện ngoài kia. Hệ quả là nãy giờ, anh vẫn chưa đọc được trang sách nào.
“Thật phiền phức”, không chịu nổi, anh liền bật lên thành tiếng. “Mình phải ra nói chuyện với người kia mới được”.
Anh bắt đầu thở dốc. Lúc đó, anh đã nghĩ đến việc vùng dậy, mở toang cửa và hét lên: “Anh kia! Đêm hôm khuya khoắt, để cho người khác ngủ với chứ!”. Giọng anh lúc đó chắc chắn sẽ rất khó nghe. Thì bởi anh đang bực mình mà! Anh những muốn làm như vậy nhưng chợt anh khựng lại.
“Đừng dại. Không chừng rước họa vào thân đó!”.
Một giọng nói đột nhiên cất lên, hoàn toàn không phải của anh. Anh lấy làm bất ngờ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. “Ai đó?”, anh hỏi, âm vực nhỏ và hơi run.
“Tôi là mặt khác của anh. Ồ, anh khỏi tìm, vì anh sẽ không thấy được đâu. Con người chẳng bao giờ thấy được mặt khác của mình, hoặc giả nếu thấy, họ cũng phủ nhận nó mà thôi”.
Sự bất ngờ khiến anh gần như đông cứng trên giường. Chút tỉnh táo còn lại, nhất là bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng nói chuyện của người đàn ông xa lạ cho anh biết là mình đang không nằm mơ. Để xác quyết hơn, anh hỏi: “Làm sao anh có mặt ở đây?”.
Mặt khác cười thành tiếng trước khi trả lời: “Thì tôi là mặt khác của anh. Tôi vẫn luôn kề vai sát cánh bên anh, là do anh không nhận ra thôi!”.
“À, hôm nay thì anh đã thấy rồi!”, mặt khác bồi thêm.
“Ý anh là…”, anh có phần ngập ngừng, “tôi và anh là hai nửa của một nhân thể. Phải vậy không?”.
“Có thể hiểu là như vậy”.
Đến lúc này anh mới dám thở nhẹ một cái. Căn phòng này chỉ có mình anh, dù không dễ dàng chấp nhận nhưng anh đành phải tin lời của mặt khác.
“Anh không thấy lão ta đang làm phiền mọi người à? Tôi muốn lão ta biết điều đó”, giọng anh dứt khoát.
“Rất có thể, ngay sau khi vừa nghe anh nói, hắn ta sẽ sửng cồ lên: “Gì thế thằng nhãi kia? Chuyện của tao, tao nói, mắc mớ gì đến mày. Mày không muốn nghe thì bịt tai lại!”.
Mặt khác nhấn nhá, vừa như thông báo vừa có cả hàm ý cảnh báo khiến anh không khỏi suy nghĩ về nó. Điều mặt khác nói không phải không có lý. Mỗi sáng sớm anh đều lên mạng đọc báo nên những chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra, càng dễ dàng hơn nếu ngoài kia là một người cộc tính.
Anh chợt rùng mình. Lão ta quá đô con còn anh lại quá nhỏ bé. Nếu xảy ra xô xát, anh sẽ ra sao? Anh không to con, không có một thế võ phòng thân, lại chỉ có một mình. Xảy ra xô xát, người thiệt thân (không chừng còn thiệt mạng nữa) không ai khác chính là anh. Dũng khí ban đầu biến mất, một nỗi sợ ở đâu ập đến, anh nằm lại trên giường, tiếp tục gieo mối hy vọng lão ta sẽ nhanh chóng ngừng câu chuyện để anh có thể quay lại với cuốn sách của mình.
Nhưng hy vọng trở thành vô vọng.
“Tôi đến không chịu nổi nữa rồi!”.
Anh định vùng dậy thì mặt khác liền can ngay lập tức.
“Ấy, đừng vội manh động. Hãy lấy bông gòn nhét vào hai lỗ tai. Như vậy là yên chuyện, tha hồ đọc sách, chẳng phải nghe tiếng nói chói tai ngoài hành lang”.
Ban đầu, khi nghe mặt khác gợi ý, anh cảm thấy mừng rỡ, như thể vừa tìm ra một giải pháp hữu hiệu. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định kháng cự:
“Sao phải bắt tội mình như thế. Rõ ràng mình là người có tiền, mình đang ở khách sạn kia mà. Mình có tiền thuê khách sạn; không phải ngủ bờ ngủ bụi, sao phải dằn lòng cam chịu! Không lẽ nằm ở khách sạn bốn sao mà phải nhét bông gòn vào tai để đọc sách? Việc này khác gì cực hình, vô lý quá!”.
Phản ứng của anh có khiến mặt khác bất ngờ, nhưng rất nhanh, mặt khác lấy lại vẻ điềm tĩnh:
“Anh cứ nghĩ cho kỹ, chọn bình an hay chọn... bỏ mạng?!”.
Sau câu nói của mặt khác, trong đầu anh liền hiện lên những tình huống xấu có thể xảy ra. Và về những lời xỉ vả dành cho “kẻ phá bĩnh” ngoài kia, tất nhiên chúng vẫn chỉ nằm yên trong đầu mà chưa thể cất lên. Những ý nghĩ nhảy múa loạn xạ. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng gắt:
“Khuya rồi, nhỏ tiếng lại cho người khác ngủ”.
Anh có một chút giật mình, nhưng rồi nhận ra giọng nói vừa rồi có phần quen quen. Là giọng của người đàn ông nói chuyện điện thoại từ nãy giờ. Bất giác, anh nằm chết lặng trên giường, tuyệt nhiên không dám hó hé điều gì. Mặt khác cũng bặt tiếng từ đó. Không chừng, mặt khác đang sợ quá mà rúm ró hết cả lại. Anh nghĩ vậy cho đến lúc nhìn lại, thấy mình cũng đang rúm ró đến tội nghiệp. Bầu không khí im lặng bao trùm cả trong lẫn ngoài. Dường như không thấy phản ứng từ bên trong, người đàn ông xa lạ đã bỏ đi. Lúc này, anh cảm thấy không còn tha thiết với việc đọc sách, mà chỉ thực sự muốn ngủ.
Anh đếm từ 1 đến 100 hòng vỗ về giấc ngủ của mình nhưng lúc này, anh không làm sao nhắm mắt nổi. Có gì đó đã tan vỡ trong anh khi nhìn thấy một phiên bản khác của mình. Là mình đó mà xa lạ như không là mình. Dưới anh có gần chục nhân viên, trong mắt họ, anh luôn là một “sếp” nghiêm cẩn, khí khái. Nhưng hôm nay thì anh nhận ra đằng sau hình ảnh đó là một con người hèn nhát, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Kể từ lúc đó, những ý nghĩ trong đầu anh va vào nhau, lao xao. Đôi mắt anh trân trân nhìn lên trần nhà. Giấc ngủ đã rời bỏ anh, dành chỗ cho những ý nghĩ không đầu không cuối, nhưng lại khiến anh rã rời.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm