Nhàn đàm: Cà phê và nhạc Trịnh

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
01/03/2020 06:42 GMT+7

Buổi sáng. Ngồi bên ly cà phê pha phin, như nghe được tiếng long tong từng giọt rơi xuống. Thứ bột đen mượt mà ấy bỏ vô phin, mỗi khi châm chút nước sôi lại thấm dần thấm dần xuống, miếng chặn từ từ bung lên, là lúc bột cà phê đang nở. Cái thú ấy như mặc định mỗi ngày lúc bình minh vừa chớm, hàng ngàn hàng vạn ngày qua. Cà phê nhắc một ngày mới đến!

Cũng không biết bao lần, nhâm nhi nghe vị đắng thấm xuống cổ họng, như đã bớt khô một miền sa mạc sau đêm dài. Cà phê làm dịu bớt lại tâm tưởng bất toàn khi bật chiếc điện thoại di động, nghe nơi đâu trên thế giới cũng là những chuyện đau lòng mùa dịch. Tự nhủ lòng vậy, rồi chuyển sang vài bản nhạc Trịnh về một thời chiến tranh và hy vọng. Ông đã thắt lòng đau để khao khát ước mơ hòa bình, giữa lúc súng đạn âm vang khắp cõi. Trịnh viết trong Ca dao mẹ, Người con gái Việt Nam da vàng, Ta thấy gì đêm nay, Huế - Sài Gòn - Hà Nội… với mô tả đầy ấn tượng về một ngày đất nước im tiếng súng. Cà phê hòa lẫn với niềm vui hạnh ngộ, càng ru lòng theo những khúc tâm ca da vàng giữa một biển đời náo loạn. Càng nghe, càng thật khó hiểu người nhạc sĩ tài hoa sao lại có những dự báo chính xác và tuyệt vời đến vậy. Này đây câu kết của Huế - Sài Gòn - Hà Nội: “Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng. Bước ra ngoài một lần diệt vong, dựng mái nhà chung”, hoặc với Ca dao mẹ: “Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất sỏi mềm hạt mầm vun lên…”. Nhưng đỉnh điểm về khát vọng ấy đã biến thành một niềm lạc quan với bài Ta thấy gì đêm nay: “Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn. Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên. Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng. Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh”...
Những buổi sáng như vậy, lòng nhẹ bâng như sau ngày nắng bụi chợt đổ một cơn mưa. Cái sự bất toàn của đời sống, nỗi sợ hãi dồn dập phương nào của thế giới, tiếng vọng mong manh của nhịp đập tim người ở nơi xa vời… như lắng vào đâu đó rất sâu để trỗi dậy một niềm tin yêu vui sống. Bởi suy cho cùng, bao nỗ lực để người đến với người trong sự ấm áp yêu thương, cũng là để định danh một điều nhân loại đã từng và luôn luôn ao ước: được nắm tay bước cùng nhau trong mọi hoàn cảnh, kể cả có lúc chênh chao vì những tác động từ đâu đến họ không hề mong muốn!
Rồi bỗng bật cười, khi nhắn tin cho người bạn rằng cà phê bạn tặng rất ngon, khiến cho mình có chút cảm giác lênh đênh. Bạn trả lời, rất tiếc không uống cà phê được, nhưng cũng rất vui khi nghe nói vậy. Chỉ chừng đó thôi, mà thấy ngoài kia một ngày mới bớt đi bộn bề, dù có bao điều buộc phải nghĩ suy. Nhẹ lòng đi một chút, chẳng phải là sự tự hóa giải cần thiết trong cõi sống tạm này sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.