Nhàn đàm: Sông Soài Rạp

23/02/2020 06:00 GMT+7

Thú thật, cho đến một ngày, từ tầng hai của chung cư nhìn trực diện bờ sông Soài Rạp với khoảng cách chưa tới trăm mét, tôi có một chút thất vọng bởi những suy nghĩ lãng mạn bấy lâu nay vương vấn về nó.

Dọc theo mé sông là những ngôi nhà tiền chế, bến tàu, nhà tạm… mỗi khi triều rút lộ ra đường dẫn xuống bến bóng lớp bùn dày, khiến bước chân ham khám phá cũng đành bất lực, chào thua. Những chiếc tàu neo đậu, trên đó là hàng hóa chờ đi hay nằm bến đợi dỡ xuống. Gần như không có một chuyển động nào mềm mại như hàng dừa, chiếc nón lá đi chợ về nghiêng nghiêng trên ghe, lũy tre xanh… mà tôi hay thấy ở những bờ sông thường ra ngồi cà phê, ngắm cảnh.
Nhưng rồi, tôi tự an ủi mình, hãy nghĩ về nhiệm vụ đặc biệt mà con sông đang gánh trên mình nó và sự phát triển của thành phố mỗi ngày, sẽ thấy sông thi vị hơn, theo một cách rất khác, mạnh mẽ và sống động. Khi tư tưởng được đả thông, nhìn dòng nước lặng lờ nhưng chở trên mình nó những chiếc thuyền lực lưỡng, sức vóc, tôi nhận ra, cái sự đòi hỏi bên cạnh tính công nghiệp, hiện đại là một bờ sông thướt tha bóng dừa của tôi quả thật vô lý!
Nhìn trên bản đồ, sông Soài Rạp bắt đầu từ một nhánh rẽ của sông Đồng Nai, ngoằn ngoèo đường đứt khúc chia đôi mặt nước, một nửa là địa phận Đồng Nai, một nửa là Sài Gòn. Con sông lượn lờ qua quận 9, rồi quận 2, quận 7, Nhà Bè và chấm dứt ở ngã ba sông Vàm Cỏ với sông Tiền rồi đổ ra biển. Còn khi tra cứu từ điển Wiki, với chiều dài khoảng 40 km, khúc sông rộng nhất khoảng 3 km về phía hạ lưu, đủ cho biết đây là con sông lớn tầm cỡ.
Hồi mới thấy nó, tôi cứ nghĩ nó chỉ là một con sông nhỏ. Rồi đến khi về ở gần sông, đêm đêm, về sáng hay chiều muộn nghe tiếng còi tàu và thấy ghe, tàu, sà lan xuôi ngược tôi mới biết mình đang ngắm mỗi ngày dòng huyết mạch đường thủy của thành phố. Có nghĩa, nơi mỗi sáng sớm hay chiều xong việc, hay đêm trăng nơi tôi thư giãn, ngẫm ngợi cuộc đời là một con đường thủy chiến lược của một thành phố hơn chục triệu dân.
Con sông trong mắt tôi đủ để có chỗ thư giãn mỗi ngày, dự đoán thời tiết, khí hậu bằng màu nước sông, ánh mặt trời hay màn sương, màu mây… Thích nhất là những đêm trăng sáng, nhìn từ bất kỳ phòng nào của chung cư nhà, tôi cũng thấy trăng, là điều mà cả đời dài không phải ai cũng có được hạnh phúc này. Thêm bập bùng tiếng guitar khiến đôi lúc tôi nghĩ hạnh phúc giản đơn, nhẹ nhàng vậy mà sao con người ta cứ mãi đi tìm tận đẩu, tận đâu. Để rồi cuối cùng than trách cuộc đời chật hẹp, khắt khe, không độ lượng.
Thỉnh thoảng, nhìn qua bên kia sông xanh dày màu lá, tôi ước ao được một lần qua bên ấy và tưởng tượng mình sẽ thấy và tìm những gì. Cái ý muốn ấy còn khiến tôi muốn sắm một cái ống nhòm để nhìn sông rõ hơn, ngóc ngách tận bờ bên kia. Chỉ là ý thích nhỏ nhoi vậy thôi nhưng nó khiến tôi bị dằn xé, giữa này và kia, được và mất. Có cần thiết phải biết tận tường sự vật không? Liệu nó có làm tôi thất vọng không?
Có phải khi người ta cảm thấy dằn vặt bởi ước muốn quá nhiều, giữa có thể và không thể để rồi nhận ra, cuộc đời trôi nhanh quá và mình đã vuột mất bao cơ hội sống chậm để hưởng thụ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.