Khi đi qua đường Trương Định lại cho tôi một cảm xúc thật dễ chịu, lòng tôi nhẹ tênh khi nhớ về hình ảnh giữa trưa hơn 25 năm trước /// Ảnh: Vũ Phượng

Con đường đẹp nhất thành phố

19
TP.HCM đã và đang hình thành những khu dân cư, khu đô thị vệ tinh rất đẹp, hiện đại và có những con đường đẹp. Nhưng trong tôi đường Trương Định nối Quận 1 và Quận 3 vẫn là con đường đẹp nhất thành phố này.
Năm đó Sài Gòn lạnh 18 độ, tôi háo hức vô cùng. Cái nhiệt độ đó đối với những người ngoài Bắc chỉ là hơi mát mát một chút, nhưng ở Sài Gòn được gọi là lạnh /// Ảnh: Hoài Nhân

Sài Gòn 18 độ

1
Tôi sinh ra ở miền Bắc nên cứ mỗi độ đông về là nhớ cái rét cắt da, cắt thịt da diết. Từ ngày vô Sài Gòn đi học rồi đi làm, cứ vài năm tôi lại mới được về Bắc, được về với mùa đông.
Sài Gòn trở gió cũng là Tết sắp về /// Ảnh: Độc Lập

Sài Gòn trở gió

0
Sài Gòn đi không nỡ, ở không ưa. Bởi có lúc, nó nắng chói chang như thiêu đốt, nhưng cũng có lúc lại khiến người ta cảm thấy bực vì ngày nào cũng ướt át những cơn mưa.
Những quyển sách cũ luôn đem lại cho người ta sự hoài niệm, trân quý những thứ còn sót lại của quá khứ. Có trong tay chúng như có cho mình một kho báu - những trang giấy nhuộm màu thời gian và ký ức /// ẢNH: Thiên Anh

Những tiệm sách cũ

3
Có dịp ghé qua trường cũ, đi ngang con đường Trần Nhân Tôn tôi bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc chừng mười tuổi đang đọc ngấu nghiến quyển truyện Conan trong một quầy sách cũ.
Sống hơn năm năm, Sài Gòn để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt mà mỗi khi nhớ lại thấy xốn xang trong lòng /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn chưa xa đã nhớ

0
Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn là lúc tôi khăn gói đi thi Đại học. Ngày ấy, không một ai thân thích hay người quen trong đây, tôi lo lắng không biết sẽ trọ ở đâu trong thời gian thi cử.
Và chúng tôi, những kẻ xa nhà thèm giọng nhớ tiếng là người đi mua vài phút nghe giọng quê /// Ảnh: Ngọc Dương

Ai… giọng Quảng không?

0
Đâu đó có người nói rằng, ở Sài Gòn, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Bất kể Sài Gòn bao dung yêu thương người tứ xứ thế nào, họ vẫn luôn đau đáu trông ngóng về quê hương.
Trong ngôi nhà đó có một món rất dư thừa là tiếng cười – nhờ nó mà bao sinh viên quên đói /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngôi nhà kỷ niệm

8
Ký túc xá Minh Trí là ngôi nhà chung của nữ sinh viên ba trường: Kinh tế, Sư phạm và Dược. Tôi ở lầu một với các bạn cùng trường Kinh tế từ khi vào học năm thứ nhất cho đến khi Ký túc xá đóng cửa.
Để nói đến vị ngọt của đường khiến tôi thích thú không thể không nhắc tới một vị ... canh. Đó là canh chua Sài Gòn - ấn tượng ... không phai /// Ảnh: Minh Hải

Vị ngọt Sài Gòn

1
Tôi rất thích món ăn kiểu Sài Gòn và vị ngọt của đường trong các món ăn ấy. Chính vì thế, trong hơn hai mươi năm gắn bó với Sài Gòn, mỗi bữa ăn của tôi đều có vị ngọt của đường.
Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng /// Ảnh: Hà Tâm

Sài Gòn và nỗi nhớ

3
Có những lúc bất chợt tôi bỗng nhớ vu vơ những kỷ niệm, những người tôi gặp ở Sài Gòn. Có người tôi nhớ tên, không nhớ tên. Nhưng khoảnh khắc tôi gặp họ, kỷ niệm về họ thì còn mãi.
 
Hiện nay ở làng dệt Bảy Hiền vẫn còn một số cơ sở duy trì được nghề dệt vải thủ công bằng khung gỗ /// Ảnh: An Huy-Khẩm Cao

Ký ức phường dệt Bảy Hiền

0
Tôi ở thành phố Sài Gòn mấy năm nhưng chỉ biết từ Bảy Hiền đi Chợ Lớn, rồi từ Chợ Lớn về Bảy Hiền.
Từ bức tường gần trăm mét cũ kỹ ố màu, ẩm mốc, căn hẻm bỗng trở thành những bức tranh đẹp, sinh động và đầy sức xuân  /// Ảnh: Cát Tường

'Tô điểm' Sài Gòn thân thương!

0
Năm 1994, sau khi từ giã màu áo lính tôi bước chân vào Sài Gòn học trường Đại học Mỹ thuật. Chàng trai từ phố biển Quy Nhơn nhỏ bé choáng ngợp với phố xá đông đúc những con đường rộng lớn, tấp nập người đi.
Nhớ thương bởi Sài Gòn là nơi đã nuôi tôi lớn lên bằng tình người và bằng sự yêu thương của mẹ. Giận là bởi lời mẹ hứa chưa thực hiện mà mẹ đã mãi ra đi /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đầm Sen, lời hứa còn dang dở...

1
Mỗi lần nhắc đến Sài Gòn, lòng tôi lại lâng lâng những cung bậc cảm xúc khó tả: giận có, nhớ thương cũng có.